Chương 6: bị bạo lực học đường thiếu nữ.

Nghĩ thiếu nữ đã bị dọa đến rồi nên đám Hạ Kì Nhiên đã đề nghị đưa An Ninh về đến tận nhà. An Ninh từ chối mãi nhưng không đả động được nên cũng đành cam chịu.

Đương nhiên là không phải đi bằng xe buýt mà Hạ Kì Nhiên đã gọi cho tài xế nhà mình đến đón. Ngồi cạnh thiếu nữ ở ghế sau, cô ta tay chân tự nhiên có chút co quắp. An Ninh đã đeo lên chiếc khẩu trang nên cũng không thấy rõ được biểu tình.

Hạ Kì Nhiên dĩ nhiên có thể hiểu được vì sao An Ninh lại lựa chọn che dấu dung mạo thật sự của mình lâu đến như vậy. Trân bảo thì ai cũng muốn nắm giữ. Nhất là khi cậu ấy không quyền không thế mà lại ở trong hoàn cảnh mà xung quanh toàn con ông cháu cha. Có thể sẽ không có ai nỡ lòng làm tổn thương thiếu nữ, nhưng chưa chắc sẽ không nảy xinh tâm tư muốn chiếm hữu thiếu nữ cho riêng mình. Mỹ nhân đương nhiên là để che chở, sau này cô nhất định sẽ không để thiếu nữ bị chịu tổn thương.

Chiếc xe đã đi rất lâu, đi qua những con đường phồn hoa đông đúc xe cộ. Tiến vào những khu phố cũ với những căn nhà cũ kỹ chật hẹp và những cái ngõ nhỏ đầy rêu xanh và rác rưởi.

Hạ Kì Nhiên nhìn hoàn cảnh xung quanh nhà thiếu nữ có chút khó chịu nhăn mày.

Đại tiểu thư Hạ gia nào đã bao giờ đặt chân đến những nơi như thế này. Nghĩ đến An Ninh từ nhỏ đến lớn phải sống ở đây lại có chút đau lòng. Trân bảo nghĩa ra phải được nâng niu trong lòng bàn tay, được tỉ mỉ chăm sóc lớn lên chứ không phải ngày ngày lăn lộn ở tầng dưới chót thế này.

Nhìn sang An Ninh ánh mắt lại trở nên chìu mến, nếu như biết được thiếu nữ sớm hơn thì tốt rồi.

An Ninh có chút mao mao ngồi rịch sang bên cạnh. Ánh mắt đề phòng nhìn Hạ Kì Nhiên.

Cô ta thở dài trong lòng, chắc bản thân đã để lại bóng ma quá lớn cho cô gái nhỏ. Thật là tạo nghiệt mà.

Nhà An Ninh nằm trong một ngõ nhỏ nên bọn họ phải xuống xe đi bộ. Băng qua con ngõ ẩm mốc trật hẹp.

An Ninh gặp cô hàng xóm gần nhà thì lễ phép cúi đầu chào hỏi. Hạ Kì Nhiên thấy thế cũng ngoan ngoãn làm theo. Nếu các bạn học ở trường thấy cảnh này chắc họ sẽ trố mắt ra mà xem. Mụ la sát từ bao giờ lại lễ phép như vậy.

"Ninh Ninh hôm nay về sớm vậy cháu, còn đây là?."

Cô hàng xóm tươi cười đầy mặt, có chút nghi hoặc nhìn Hạ Kì Nhiên đứng sau cô.

An Ninh Bình lập tức trả lời

"Dạ, cậu ấy là bạn cháu hôm nay đưa cháu về ạ".

"Thì ra là vậy, thế thì tốt rồi. Hai đứa mau vào nhà đi, mẹ của cháu bây giờ đang ở nhà đó".

Cô hàng xóm thật sự là cảm thấy mừng cho An Ninh vì từ nhỏ đến lớn cô bé chưa từng đem bạn bè về nhà. Mà người sống thì làm sao một mình mãi được. Có bạn cũng tốt, cô bé ngoan ngoãn nhưng lại thiếu đi sự hoạt bát của bạn cùng lứa tuổi. Có đồng bọn chơi cùng cũng tốt, có lẽ cô bé sẽ vui vẻ hơn.

An Ninh có chút lo lắng về phản ứng của mẹ cô khi cô dẫn Hạ Kì Nhiên về nhà. Nhưng dù sao cậu ấy đã đưa cô về nhà.

Hạ Kì Nhiên cảm nhận được sự lưỡng lự của cô, hiểu lầm rằng cô sợ mình coi thường ngôi nhà hoàn cảnh sống của cô ấy. Cô ta tự cho là tâm lí dẫn đầu đi trước, vừa đi còn vừa nói.

"Cậu sẽ không ngại cho tôi xin một ly nước chứ".

An Ninh thấy vậy đành phải đi theo.

Đến trước của nhà An Ninh

Một ngồi nhà nhỏ, có chút cũ kĩ nhưng cánh cửa còn rất mới, hai bên cửa còn để hai chậu hoa cẩm chướng màu hồng trông khá xinh xắn. An Ninh đi trước mở cửa, không gian bên trong hoàn toàn bại lộ trong mắt Hạ Kì Nhiên. Không giống như cô nghĩ trước đó. Không gian phòng khách mặc dù chật hẹp nhưng lại rất gọn gàng, các vật dụng được bố trí ấm áp và thoải mái.

An Ninh thấy khói từ trong phòng bếp phiêu ra thì biết là mẹ mình đang nấu ăn. Cô như thường lệ lên tiếng.

"mẹ, con về rồi".

Lý Lan đang nấu ăn trong bếp nghe thấy tiếng con gái thì đi ra, trên mặt còn không giấu nổi nụ cười. Ra phòng khách nhìn thấy An Ninh tươi cười càng sâu. Nhưng khi thấy được Hạ Kì Nhiên đi đằng sau thì nụ cười cứng lại.

"Ninh Ninh, đây là".

Hạ Kì Nhiên vội vàng lên tiếng giải thích.

"Dạ thưa cô, hôm nay Ninh Ninh cảm thấy không được khỏe nên cháu đưa cậu ấy về".

"Tôi cũng đâu có hỏi cô".

Cả An Ninh và Hạ Kì Nhiên đều trợn tròn mắt trước thái độ của lý Lan. Ba ta cũng nhận ra bạn thân có chút quá kích nên ngữ điệu cũng mềm lại.

"Dù sao cũng cảm ơn cháu đã đưa Ninh Ninh nhà cô về".

Sau đó quay sang An Ninh lo lắng dò hỏi.

"Ninh Ninh con có sao không, khó chịu ở chỗ nào".

"Dạ con không sao ạ, chỉ là hơi mệt một chút nghỉ ngơi là khỏe rồi".

Nghe thấy vậy Lý Lan vội cầm lấy tay con gái, hướng về Hạ Kì Nhiên một nụ cười xa cách.

"Cháu thấy rồi đấy, Ninh Ninh cần nghỉ nên không tiện đãi khách. Mong cháu hiểu cho".