Chương 30

Ta muốn bẻ cong cả thế giời_ Chương 30.

- Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 30: Thanh mai trúc mã 3.

Tối hôm đó thanh mai trúc mã của Hàn Đông_ Diệp Trúc ở lại nhà ngủ một đêm. Đối với việc này Hàn Lãnh rất bất mãn nhưng chỉ hừ nhẹ một tiếng, bạn bè của Hàn Đông cậu không quản được.

Sáng hôm sau, Hàn Lãnh thức dậy cần ăn thì ăn cần đi học thì đi học hoàn toàn làm ngơ vị Diệp Trúc như có như không bắt chuyện với mình.

Gì mà: “Anh Đông từ nhỏ tới lớn không thích món này.”

“Lúc trước anh Đông rất ít thân cận với người khác thường chỉ nói chuyện với chị”.

Rồi còn gì mà:" Nhớ lúc nhỏ anh Đông luôn rất ngầu, luôn đứng ra bảo vệ chị"

Hàn Lãnh:"…" Có yếu tố làm trà xanh đấy chị nói toàn những lời thoại kinh điển của trà xanh.

Hàn Lãnh mang tâm tình bực bội đến trường, vừa đến đã gặp Kim Thanh Huệ đang đứng ở gần phòng hiệu trưởng.

Kim Thanh Huệ cũng thấy cậu:" Sao vậy? Tâm tình không tốt lắm?"

Hàn Lãnh không trả lời cô chỉ hỏi:" Cậu đứng đây làm gì vậy?".

Kim Thanh Huệ:" Cậu không biết sao? Mấy ngày nữa có cuộc tuyển chọn hội viên hội học sinh mình đến đăng kí."

Hàn Lãnh hơi ngẩn ra, cậu quả thật không biết. Cậu lại nhớ tới Toàn Thư, mục tiêu thứ hai của mình là hội trưởng hội học sinh, quả thực nếu cứ yên lặng như vậy thì khả năng ‘tình cờ gặp’ của hai người sẽ rất thấp, rất khó công lược cho nên lúc trước cậu đã nói rồi, muốn công lược một người nào đó trước tiên phải đồng đẳng cấp với người đó đã có như vậy mới có thể lấy được sự chú ý.

Mà đối với việc công lược Toàn Thư thì việc tham gia vào hội học sinh sẽ là một ý kiến không tệ.

Hàn Lãnh suy nghĩ một lát lại nói với Kim Thanh Huệ:" Cậu đăng kí cho mình một vé với."

Kim Thanh Huệ gật đầu:" Được thôi, một chầu trà sữa, cảm ơn."

Hàn Lãnh:"…" Có phải bạn bè không đây?

Hàn Lãnh trở về lớp, đang định lấy điện thoại ra xem Hàn Đông có nhắn gì cho mình không nhưng cuối cùng lại thôi.

Người ta còn đang ở bên thanh mai trúc mã từ nhỏ của người ta hơi đâu mà lo lắng cho mình.

Càng nghĩ Hàn Lãnh cành mất hứng, trực tiếp gục đầu xuống bàn mà ngủ.

Giờ học kết thúc, Hàn Lãnh trở về nhà, quả nhiên hôm nay Hàn Đông không đến đón cậu mà là tài xế tới đón.

Cái tên có mới nới cũ, chia tay đi!!!

Hàn Lãnh tâm tình bực bội trở về quyết định phải chất vẫn một phen làm rõ mọi việc mới được, ai ngờ vừa vào tới nhà đã thấy Hàn Đông đang thân mật ôm eo Diệp Trúc.

!!!

“Hai người đang làm gì?”. Giọng nói Hàn Lãnh hiện tại đã lạnh như băng.

Hàn Đông có chút giật mình:" Em về rồi sao?".

“Tôi hỏi là hai người đang làm gì?”.

Hàn Đông có chút lúng túng:" Anh…"

Diệp Trúc lại rất bình tĩnh mỉm cười nhìn cậu:" Em căng vậy làm gì? Chính là làm những cái em vừa thấy đó, quan hệ của tụi chị vốn rất tốt mà"

“Ha”. Hàn Lãnh nhịn không được cười lạnh một tiếng.

“Quan hệ rất tốt? Tốt đến nỗi một nam một nữ ở riêng với nhau lại làm ea hành động thân mật như vậy sao?”. Cậu chất vấn.

Diệp Trúc hơi nhíu mày, cả giận nói:" Em nói vậy là có ý gì hả?"

“Ý gì? Tôi nói chị không hiểu hả? Não chị có vẫn đề hả?”

Hàn Đông nhíu mày:" Tiểu Lãnh không được phép ăn nói như thế!".

Mặt Hàn Lãnh đen thêm một tầng:" Không được phép ăn nói như thế vậy nên nói thế nào đây? "

Hàn Đông không trả lời, nhìn cậu.

“Được muốn ăn nói đàng hoàng chứ gì?”. Hàn Lãnh tiến lên, bắt lấy tay Hàn Đông, nói với Diệp Trúc:" Chị nhìn cho kĩ tôi Hàn Lãnh là người yêu của Hàn Đông, anh ấy là người của tôi chị đứng có mà có ý định cướp người của tôi, tôi quyết sẽ không để yên cho chị đâu!!"

Trái ngược lại với suy nghĩ của Hàn Lãnh, Diệp Trúc vậy mà không hề sự hãi như cậu suy đoán, đã vậy còn khẽ cười.

“Cậu nhóc này không tệ đây tiểu Đông Đông à.”

Hàn Đông thở dài ôm lấy Hàn Lãnh còn đang ngây ngốc vào lòng:" Em thật chua."

Hàn Lãnh:"…" cái qq gì đang xảy ra vậy?

Diệp Trúc ngồi xuống sô pha, đâu còn dáng vẻ kiều mị như lúc trước, lúc này một chân cô gác lên bàn chân còn lại gác lên lên chân kí, tay thì với vào trong túi móc ra một hộp thuốc lá vô cùng dân chơi mà ngậm vào chuẩn bị rít một điếu.

Hàn Đông nhíu mày ngăn cản cô lại:" Đừng hút thuốc là ở đây, sẽ ảnh hưởng đến Tiểu Lãnh."

“Có còn là bạn bè hay không? Tôi còn tưởng cậu sẽ lo lắng cho thân thể mảnh mai của tôi.”

Nghe thấy 3 từ ‘thân thể mảnh mai’ khóe miệng Hàn Đông như có như không mà giật giật.

“Chuyện này là sao?”. Hàn Lãnh vẫn còn đang ngây ngốc với sự biến đổi vừa rồi.

Diệp Trúc bỏ điếu thuốc xuống cười nhìn cậu, nụ cười lần này có vẻ rất khác so với những lần trước…ừm nói sao nhỉ? Đàn ông hơn chăng?

“Để chị giới thiệu lại lần nữa, chị là Diệp Trúc thanh mai trúc mã cũng là bạn thân của tiểu Đông.”

Hàn Đông thích hợp chen vào một câu:" Là anh em"

Diệp Trúc sửa lại:" Chị là anh của nó."

Hàn Lãnh:"…" Không hiểu? Không muốn hiểu luôn á.

“Ây da tiểu Lãnh bé nhỏ đừng giận, khi nãy là chị chỉ muốn trêu em thôi, ai bảo có nhiều người tâm tư đen tối muốn leo lên giường tiểu Đông như thế chứ.”

Ồ, là chuyên mục thử lòng hả.

Hàn Lãnh hơi ngộ ra, cậu liền cuống quýt xin lỗi:" Xin lỗi chị khi nãy em nói năng có hơi thô lỗ"

“Không có gì, chửi rất hay mấy câu này chị sẽ ghi nhớ để mốt trị trà xanh. Mà nói mới nhớ vì để diễn tròn vai cả đêm hôm qua chị phải đọc sách về những câu nói kinh điển của trà xanh, thật sự rất mệt á.” Diệp Trúc xoa xoa trán.

“Thôi chị đi ngủ trước, hai đứa cứ tự nhiên.”

Hàn Đông:"…" Chị à đây là nhà của em có được không?

Hàn Đông nhìn Hàn Lãnh. Hàn Lãnh cũng nhìn anh.

Hàn Đông bắt đầu đổ mồ hôi hột.

“Hàn Đông, tốt nhất anh giải thích rõ ràng cho em!”

“Được được em đừng giận, anh và chị ấy từ nhỏ lớn lên với nhau…ừm từ nhỏ chị ấy rất mạnh mẽ rất hay bảo vệ anh nên anh rất quý trọng và coi như chị trong nhà vậy.”

“Chị ấy gọi anh là anh Đông thì sao?”. Hàn Lãnh hỏi.

“Anh chỉ nghĩ chị ấy đùa thôi vì lúc trước chị ấy cũng đùa như vậy. Vả lại em yên tâm chị ấy là lesbian nếu không phải do người nhà ngăn cản chắc hiện tại chị ấy đã đi chuyển giới rồi.”

Hàn Lãnh:"…" ô kê tuyệt đối an tâm rồi.

Thì ra chỉ là một hồi kiểm tra, may mà qua được.

“Đồ của em đâu?”. Hàn Lãnh hỏi.

“Đồ gì?” Hàn Đông quyết định giả ngu.

“Đồ hôm qua mua ở siêu thị! Anh đừng nghĩ giấu được em, nếu em mà tìm được thì 3 tháng sau anh dọn ra phòng khách đi.”

Hàn Đông:"…" Hic càng ngày càng thấy mình không còn địa vị trong cái nhà này nữa.