Chương 5: Con riêng.

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 5.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 5: Con riêng.

Phương Tư Ngôn không thể tin được những gì mà bản thân mình đã nghe được, cậu cũng không chấp nhận chuyện đó. Cậu phải hỏi chuyện này cho ra lẽ.

Rầm!

Cánh cửa lớp bị thô bạo đẩy ra Phương Tư Ngôn đi vào bên trong.

Thanh Hạo đang ngồi cạnh Lăng Thư Thiền hơi cúi người xuống có lẽ là đang giảng bài cho cô ta tư thế vô cùng thân mật.

Cảnh này rơi vào mắt Phương Tư Ngôn đó chính là trắng trợn phản bội cậu ta.

Sẽ như thế nào nếu như hôn phu của mình công khai quan tâm người khác trước mắt mình?

Cho dù Thanh Hạo không chấp nhận cậu nhưng hắn không thể quên hiện tại trên danh nghĩa hắn là hôn phi của cậu hắn làm như vậy thực sự chính là không xem Phương Tư Ngôn ra gì.

Phương Tư Ngôn từ nhỏ đã được cha mẹ nâng trong tay sao có thể chịu được. Trong cơn nóng giận lập tức đi tới tách hai người ra.

Cậu hỏi: “Thanh Hạo, anh và cô ta là quan hệ như thế nào?”

Thanh Hạo liếc mắt nhìn Phương Tư Ngôn: “Quan hệ gì liên quan gì đến cậu?”

Phương Tư Ngôn như gào lên: “Sao lại không liên quan, Thanh Hạo tôi là hôn phu của anh.” Phương Tư Ngôn chuyển ánh mắt sang Lăng Thư Thiền: “Còn cô nữa, anh ta là hôn phu của tôi sao cô lại có thể không có liêm sỉ mà bám víu lên như vậy? Cô muốn làm kẻ thứ ba như vậy sao?”

Chát!

Lời nói vừa dứt bên má Phương Tư Ngôn đã đau nhứt, tay Thanh Hạo vẫn giữ ở giữa không trung còn chưa thu lại, vẻ mặt hắn đã vô cùng tức giận, hắn gằng từng chữ: “Phương Tư Ngôn, tôi nói thẳng với cậu tôi là trai thẳng và tôi không thích con trai. Cậu… Đừng làm tôi ghê tởm nữa.”

Phương Tư Ngôn không thể tin được ôm lấy bên má sớm đã in năm dấu tay đỏ hồng, khóe mắt hơi đỏ lên.

Cậu lao ra khỏi lớp một cách vội vã và chật vật.

Trở về nhà.

Phương Tư Ngôn cảm giác quá mệt mỏi rồi, cậu muốn đi thẳng lên lầu nhưng lại bị mẹ Phương gọi lại: “Tiểu Ngôn sao hôm nay lại về sớm vậy?”

Sau đó Phương Tư Ngôn không kịp đề phòng bị bà bắt lại.

“Tiểu Ngôn mặt con làm sao vậy? Ai đánh con?”. Bà Phương vừa nhìn thấy dấu tay đỏ hồng trên má Phương Tư Ngôn nháy mắt vẻ mặt bà đã lạnh băng.

Phương Tư Ngôn mím môi không trả lời.

Bà Phương gặng hỏi một hồi không có kết quả chỉ đành đau lòng chườm đá tiêu sưng cho Phương Tư Ngôn rồi đưa cậu lên lầu nghỉ ngơi.

Xuống lầu bà Phương lạnh mặt gọi cho cấp dưới: “Cậu giúp tôi điều tra xem Tiểu Ngôn hôm nay đi học gặp phải chuyện gì!”

Bà quyết sẽ không bỏ qua cho ai dám đánh con bà, đứa con mà từ nhỏ tới lớn mà đau lòng đánh nó một lần vậy mà lại bị người ta ức hϊếp sao bà có thể chịu được?

Một tiếng sau mọi việc xảy ra lúc đó đã hoàn hoàn chỉnh chỉnh nằm trên bàn làm việc của bà Phương.

Bà đập mạnh tay xuống bàn, vẻ mặt nghiến răng nghiến lợi: “Cậu tra cho tôi thông tin của Lăng Thư Thiền này, càng nhanh càng tốt!”

Đợi khi trợ lí vừa đi bà Phương đã chuyển tay bấm gọi điện cho nhà Thanh Hạo.

Bà Thanh vừa bắt mày đã niềm nở chào hỏi chị em tốt: “Ây ya lâu ngày không gặp hôm nay có chuyện gì mà Phương phu nhân lại nhớ đến cô bạn già này vậy?”

Bà Phương cười lạnh một tiếng: “Còn chẳng phải nhờ thằng con trai quý hóa của bạn già sao?”

Nụ cười của bà Thanh bên kia chợt tắt: “Có chuyện gì sao?”

“Xem email tôi vừa gửi đi, tốt nhất bà cho người bạn này của bà một câu trả lời xác đáng một chút!”. Nói xong bà Phương tắt máy.

Bà Thanh mở email lên đập vào mắt chính là bức ảnh Thanh Hạo thẳng tay tát vào má Phương Tư Ngôn. Xem mọi việc rõ ràng mặt bà Thanh lạnh đi.

Bà đi xuống lầu hỏi quản gia: “Quản gia Thanh Hạo đã về chưa?”

Quản gia nhìn đồng hồ rồi báo lại: “Thưa bà chủ chắc khoảng năm phút nữa thiếu gia mới về.”

“Khi nào nó về bảo nó lên lầu gặp tôi ngay.” Bà Thanh đóng sầm cửa lại.

Bà và Bà Phương là bạn bè từ nhỏ lớn lên tình cảm như chị em năm đó Thanh gia xuống dốc đứng ở vực phá sản những người xung quanh thay nhau bỏ đá xuống giếng chỉ có bà Phương niệm tình chị em mà nhờ chồng mình ra tay giúp đỡ Thanh gia một phen. Nhờ vậy Thanh gia mới có thể cực dậy như ngày hôm nay.

Sau đó hai nhà hứa hôn cho hai đứa nhỏ cũng xem như là trả ơn cho Phương gia một phần nào.

Không ngờ hôm nay Thanh Hạo lại làm ra chuyện như vậy, vậy chẳng khác nào Thanh gia đang ăn cháo đá bát!?

Càng nghĩ bà Thanh càng tức giận.

Thanh Hạo vừa tan học về đã bị bà Thanh gọi lên phòng, Thanh Hạo chỉ cười lạnh một cái.

Ha, mách chuyện nhanh thật.

Thanh Hạo bước vào thư phòng bà Thanh vừa thấy hắn sắc mặt đã đen lại, đập mạnh bức hình vừa được bà Phương gọi người đưa tới len trên bàn: “Mày coi mày làm chuyện gì đây này!”

Thanh Hạo nhìn lướt qua bức ảnh trên bàn vẻ mặt không có gì là thay đổi, nói: “Con vốn không thích cậu ta! Con đã nói con muốn hủy hôn rất nhiều lần rồi tại sao mẹ lại không đồng ý? Con là con của mẹ mà?”

“Không thích thì sao? Tiểu Ngôn có chổ nào không bằng cô ta?”. Bà Thanh chỉ vào ảnh Lăng Thư Thiền ở trên bàn “Thanh Hạo mày muốn biến Thanh gia thành vô ơn bội nghĩa, ăn cháo đá bát hay sao? Mẹ biết mẹ làm như vậy là ích kỉ với hạnh phúc của mày nhưng Thanh Hạo mày cũng không tự nghĩ xem nhờ ai mà mày có được cuộc sống ngày hôm nay? Tiểu Ngôn nó tốt như vậy bộ mày chịu thiệt sao?”

Thanh Hạo bước ra khỏi thư phòng, sắc mặt đen kịt. Mạnh tay đóng lại cửa thư phòng rồi trở về phòng tối đó cũng chẳng thèm dùng bữa.

**

Bà Phương nhìn chằm chằm tư liệu của Lăng Thư Thiền trên tay vẻ mặt càng ngày càng không tốt.

Lăng Thư Thiền là con gái riêng của Lăng gia một gia tộc chỉ chuyên kinh doanh ở thị trường nước ngoài, những năm gần đây thị trường nước ngoài biến động không ngừng nên quay đầu muốn chuyển sự tập trung tấn công vào trong nước.

Lăng Thư Thiền mặc dù nhìn như rất hiền lành tử tế nhưng cũng chẳng như vẻ về ngoài, cô ta vừa được rước vào nhà đã tìm đủ mọi cách gây khó dễ Lăng phu nhân và con gái bà ta hẳn là có ý định đưa mẹ mình lên làm chính thất.

Lăng Thư Thiền có trí tuệ có nhan sắc chỉ là cô ta là con riêng, con riêng đối với giới thượng lưu chính là một tồn tại rất đáng để xem thường. Cho nên thứ cô ta thiếu hiện tại là một người chồng có lợi ích cho gia đình của cô ta chỉ như vậy thì Lăng gia mới coi trọng cô ta được. Mà hiển nhiên cô ta đã nhìn trúng Thanh Hạo rồi.

Bà Phương đen mặt gấp tài liệu lại. Vô cùng xem thường mà không để cô ta vào mắt.

Chỉ là một đứa con riêng muốn trèo cao mà thôi.

_________

Chương sau 0h sẽ đăng nha mọi người.