Chương 12: Có tiến triển?

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 12.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 12: Có tiến triển.

Sinh nhật mười tám tuổi của Phương Tư Ngôn đã qua từ lâu, hiện tại đã gần đến tết công việc của ông bà Phương càng ngày càng bận, dự kiến đi công tác một tháng đến cuối cùng vẫn phải kéo dài ra thêm nửa tháng nữa, phải giải quyết hết tất cả công việc dồn đọng hai người mới mong có một khoảng thời gian nghỉ tết yên bình.

Mà Hàn Lãnh bên này cũng thực bận rộn chuẩn bị cuộc thi cuối học kì một. Nói ra bận rộn thật ra chính là lượng bài tập và kiểm tra quá nhiều, hoàn toàn chiếm dụng gần hết thời gian rãnh của cậu.

Cũng may sau ba ngày thi chính là ngày lễ hội thao (hay còn gọi là hội xuân) mà bất kì học sinh nào cũng chờ đợi.

Dạo này Hàn Lãnh cảm giác rất vui vẻ bởi vì cái tên Thanh Hạo kia và bạn gái hắn, tên gì gì ấy Thiền Thiền gì đấy không có vờn qua vờn lại trước mặt cậu nên tâm trạng cậu dạo này khá tốt.

Cộng thêm Lâm An và đám bạn thường xuyên rũ cậu cùng nhau chơi game, quả là đã vui càng vui hơn.

Một thời thanh xuân cực kì đáng nhớ.

Hôm nay Hàn Lãnh vẫn đến trường như mọi ngày, chỉ là trên tay cầm thêm một hộp cơm tự làm.

Cho ai á? Còn ai ngoài ông thần ăn chực kia?

Nói ăn chực thì cũng kì nhưng chính xác chính là ăn chực.

Tối qua Hàn Lãnh nhanh gọn giải quyết xong một đống bài tập khó nhằn, vội vã nhào vào máy tính chơi game liên tục hai tiếng sau đó.

Ngay lúc hai mí mắt cậu đã sắp dính vào nhau tới nơi thì ông thần này lại nhắn tin đến.

Nội dung tin nhắn là thế này này.

Diệp Tường: [Còn thức không?]

Hàn Lãnh: [Ngủ rồi.]

Diệp Tường: [Ngủ rồi cũng không sao, mai cậu có thể lại làm bữa sáng cho tôi không?]

Hàn Lãnh: [Tại sao tôi phải làm cho anh?]

Diệp Tường: [Tôi cãi nhau với ba mẹ, mẹ không làm bữa sáng cho tôi dì giúp việc cũng không làm, là bạn bè cậu không thể giúp tôi sao?]

Hàn Lãnh bị hai chữ ‘bạn bè’ làm cho mềm lòng, những vẫn thích làm khó người khác.

Cậu nhắn lại: [Anh nhịn một bữa sáng không được sao?]

Diệp Tường: [Tôi đang tuổi ăn tuổi lớn, sao có thể nhịn được?]

Tuổi ăn tuổi lớn?

Cmn chứ tuổi ăn tuổi lớn!

(ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻

Nói chung là sau đó Hàn Lãnh vẫn là mềm lòng đồng ý.

Biết sao được từ trước tới giờ hai từ bạn bè đối với cậu quá lạ lẫm. Khi một người nào đó thừa nhận cậu là bạn, cậu không ngần ngại đáp ứng tất cả những lời nhờ vả của người đó trong khả năng của mình.

Đó cũng chính là lí do mà hộp cơm này xuất hiện vào hôm nay.

Hôm nay là ngày thi đầu tiên áp lực khá lớn, à Hàn Lãnh không có áp lực nên rất vui vẻ mà cosplay shipper một bữa.

Quen cửa quen nẻo đi đến phòng số 6, Hàn Lãnh nhìn quanh một vòng.

Thanh Hạo và Lăng Thư Thiền vần dính vào một chổ như trước, xem ra quan hệ vẫn còn rất tốt.

Hàn Lãnh còn lâu mới thèm để ý tới hai con người đó, cậu cũng không muốn bước vào lớp liền nhờ bạn học ngồi ở đầu bạn giúp cậu gọi cho Diệp Tường.

Không ngờ cậu bạn này lại là cái loa di động chạy bằng cơm, cậu ta lười đi đến tận chổ Diệp Tường để gọi hắn bèn ngồi tại chổ gọi.

“Diệp Tường! Phương Tư Ngôn gọi cậu ra lấy bữa sáng nè!!!”. Âm thanh vang vọng khắp cả lớp thành công khiến Hàn Lãnh lần thứ hai trở thành tâm điểm.

Có chút muốn dọng hộp cơm vô miệng tên này thì phải làm sao? Online chờ, gấp!

Diệp Tường đang ngồi ôn lại bài nghe gọi thì có chút bấy ngờ, sao đó thấy được hộp cơm trên tay Hàn Lãnh thì vẻ mặt vô cùng sinh động, vội vã chạy đến.

“Cậu tới thật sớm nha.” Diệp Tường tiếp lấy hộp cơm, vô cùng vui vẻ.

Hàn Lãnh bị cả lớp của hắn nhìn đến da gà da vịt nổi lên hết, có chút giận cá chém thớt đối với Diệp Tường: “Anh làm cái gì mà cặm cụi ở dưới bàn cuối thế?”

Diệp Tường xoa xoa đầu: “À, ha ha hôm nay thi toán mà môn này là tôi ngu nhất nên đang cố gắng tập trung chút ấy mà, xin lỗi cậu.”

Hàn Lãnh hừ một tiếng: “Có chút toán ấy mà cũng làm không xong thật không hiểu sao anh có thể thi vào được trường này.”

Diệp Tường ngại ngùng cười: “Cậu cũng biết tôi đi cửa sau vào trường này sao? Không lẽ trường này không bảo mật cho khách hàng hả?”

Hàn Lãnh: “…”

“Được rồi, anh ăn rồi tiếp tục học đi, phiền phức!”. Hàn Lãnh nói xong quay đầu trở đi.

Theo từng bước chân bước đi mặt Hàn Lãnh có chút đỏ lên.

Khi nãy bỗng nhiên khi nhìn Diệp Tường trong lòng cậu lại nhảy lên mấy chữ: Thật là ngốc đến có chút đáng yêu.

Xùy xùy, nghĩ gì vậy chứ! Hàn Lãnh mày điên rồi.

Hệ thống im lặng nãy giờ bỗng nhiên vang lên: [Ting, hệ thống đo lường tim kí chủ đang đập rất nhanh, chẳng lẽ bị mắc bệnh gì về huyết áp?]. Nó đặt ra câu hỏi.

“Im ngay!” Hàn Lãnh gằng từng chữ, vô cùng mất mặt.

Diệp Tường xoa xoa đầu, không hiểu gì trở về lớp, lập tức bắt được một ánh mắt không quá thiện ý của bạn tốt Thanh Hạo.

“Sao vậy?”. Hắn hỏi.

“Cậu với Phương Tư Ngôn dạo này rất thân thiết?”. Thanh Hạo nheo mắt hỏi.

“A, thật sao? Cậu ấy rất tốt.” Diệp Tường cười cười, trong lòng vô cùng vui vẻ, không khí xung quanh cũng theo đó mà giống như có hoa bay ra tứ tung.

Thanh Hạo nhíu mày, lại nhịn không được nhắc nhở: “Cậu ta dù sao cũng là hôn phu của tôi, cậu chú ý một chút.”

Diệp Tường vừa mở hộp cơm ra vừa làm như không để ý mấy, bâng quơ nói: “Thật ra cũng không cần như vậy đâu, trước sau gì hai người cũng sẽ hủy hôn mà thôi.”

Thanh Hạo không hiểu sao có chút tức giận, hắn ta đập bàn: “Cậu nói cái gì?”

Diệp Tường nheo mắt: “Cậu có thái độ gì vậy, đừng quên bạn gái cậu còn ngồi bên cạnh cậu kìa, còn nữa không phải chính cậu luôn muốn hủy hôn ư? Không nói với cậu nữa tôi phải ăn đây, toán tôi còn chưa làm xong đâu.”

Thanh Hạo nghe Diệp Tường nhắc nhớ lúc này mới nhớ ra Lăng Thư Thiền vẫn đang còn ngồi bên cạnh, hắn ta có chút không được tự nhiên: “Xin lỗi, anh không có ý gì, chỉ là anh sợ Diệp Tường cậu ấy lại vướng phải Phương Tư Ngôn vô cùng phiền phức.”

Lăng Thư Thiền miễn cưỡng cười một tiếng, làm ra vẻ mặt bình thường không quá để ý, chỉ là vạt áo đã bị cô ta vò đến nhăn nheo.

Diệp Tường chậm rãi liếc mắt một cái về vị trí của hai người kia, tay gấp một miếng thịt bò bỏ vào trong miệng, sau đó vui sướиɠ mà khẽ nheo mắt lại.

Ay ya, ngày mai phải dùng lí do gì để chú mèo con hung dữ kia nấu cơm cho mình đây nhỉ?

_________________________.

Ủa anh? Mẹ không nấu bộ anh không có tiền mua đồ ăn ngoài hả? Bớt tâm cơ đi nha chưa!!!

Dạo này tui đang học onl lười xĩu, phải có động lực nha.

Mai 50 like và 10 bình luận được hong ta hi hi. Nếu được thì tui sẽ chăm lên chương chút nha, mai tui học chiều nên sáng tranh thủ thức sớm nếu được thì lên hai chương luôn hé hé hé.

( *//`ω´//)