Chương 13: Ngọt

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 13.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 13: Ngọt

Thời điểm tết đến ngoài niềm vui sướиɠ khi sắp có 10 ngày nghĩ lễ và nhận tiền lì xì ra thì học sinh các cấp còn phải đối mặt với một thứ khủng khϊếp quyết định xem tết năm nay ăn có ngon hay không đó chính là:

Thi cuối học kì.

Hàn Lãnh vừa đưa cơm xong trở về lớp đã nhìn thấy Lâm An vừa vò đầu bức tay vừa nhẩm nhẩm mấy câu mà bản thân vẫn chưa học thuộc.

Hàn Lãnh ngồi xuống chổ ngồi của mình, vui vẻ lấy điện thoại ra nghịch.

Không phải Hàn Lãnh quá tự tin mà chính là hiện tại cậu đang là học bá mấy môn học này thì nhằm nhò gì chứ, vả lại cho dù có không thuộc đi nữa thì không phải cậu còn một cái hệ thống cấp cao hay sao? Đây chính là công cụ gian lận cao cấp nhất mà toàn thế giới này chỉ có mình cậu có đó ha ha.

Lâm An nhìn Hàn Lãnh đang ngồi lướt điện thoại, vô cùng chướng mắt: “Xì xì, ỷ vào bản thân là học bá vào ngày thi còn bình thản lướt điện thoại? Trù cậu rớt môn!”.

Hàn Lãnh liếc nhìn Lâm An một cái, vô cùng ghét bỏ: “Cậu không lo học chỉ lo trù ẻo tớ lát nữa người rớt chắc chắn là cậu.”

Lâm An bĩu môi, tiếp tục học bài.

Một ngày thi cứ như vậy trôi qua.

Dạo này Thanh gia đặc biệt yên bình, không hiểu là Thanh Hạo đã uống trúng thuốc gì mà dạo này hắn ta không còn nhắc đến việc hủy hôn nữa, ông bà Thanh cũng nhịn không được mà thở ra một hơi, chỉ cần Thanh Hạo không có ồn ào việc từ hôn nữa thì cho dù nó muốn có bạn gái ông bà cũng chẳng muốn can thiệp cho dù sau này nó có nɠɵạı ŧìиɧ thì ông bà cũng sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua.

Đây xem như đã là sự nhân nhượng lớn nhất của hai người đối với đứa con trai duy nhất của mình.

Thi xong ngày thứ nhất Hàn Lãnh trở về nhà nghỉ ngơi, buổi chiều không ngờ lại nhận được tin nhắn của Diệp Tường.

Diệp Tường: [Cơm hôm bay rất ngon.]

Khóe miệng Hàn Lãnh hơi giương lên: [Cảm ơn.]

Diệp Tường: [Ừm thì ngày mai tôi phải ôn hóa, hóa rất khó, tôi phải tập trung buổi sáng cũng không tiện ăn ở nhà, cậu lại nấu giúp tôi một bữa được không?]

Mặc dù lí do rất lãng xẹt chỉ cần để ý một chút thì sẽ hiểu đối phương chính là chỉ muốn ăn cơm mình nấu mà thôi, Hàn Lãnh không ngốc tất nhiên cũng nhận ra điều này.

Chỉ là không hiểu sao cậu lại không vạch trần hắn.

[Được thôi, dù sao tôi cũng tiện đường.]

Diệp Tường rất vui vẻ: [Vậy thì tốt quá (☆▽☆)]

Hàn Lãnh nghĩ chút chút lại nhắn cho Diệp Tường một tin: [Hóa rất khó sao? Tôi học chuyên hóa kiến thức của lớp mấy anh tôi đã học qua, không khó lắm, muốn tôi giúp không?"

Diệp Tường đọc được tin nhắn đầu tiên là bất ngờ sau đó lại nhanh chóng đồng ý.

Cầu còn không được sao có thể từ chối được.

Vì thế tối 7 giờ Diệp Tường đúng hẹn gọi video call cho Hàn Lãnh.

Cậu vừa mới tắm xong, trên người mặc một bộ đồ ngủ ngắn, lộ ra đôi chân dài thon thả có chút câu nhân.

Tóc cậu hơi ướt nhưng Hàn Lãnh lại không thích dùng máy sấy cho lắm vì mỗi lần sấy xong cảm giác tóc rất khô còn dễ rụng nữa.

Hàn Lãnh xuất thân không cao tất nhiên thích cảm giác để tóc khô tự nhiên hơn nhiều.

Cậu chỉnh camera lại rồi ngồi vào bàn học: “Được rồi, anh không hiểu chổ nào?”

Hàn Lãnh nhìn Diệp Tường.

Nghe cậu hỏi, cuối cùng Diệp Tường mới thoát khỏi trạng thái ngẩn ngơ, hắn thầm mắng một câu yêu nghiệt rồi ho một tiếng, tùy tiện chỉ vào một câu hỏi: “Câu này đi.”

Hàn Lãnh nhìn qua màn hình, sau đó nhíu mày: “Anh thật sự không hiểu.”

“Ừm!”. Diệp Tường gật đầu lia lịa.

Hàn Lãnh: “Tôi đề nghị anh về lớp 8 học lại đi, đây là bài nhận biết dung dịch mất nhãn cơ bản nhất mà anh còn làm không được?”

Diệp Tường: “…”

Hắn im lặng nhìn vào câu hỏi mình đang chỉ, mặt già có chút đỏ lên chỉ là rất nhanh đã vớt vát lại: “Tôi nhầm là câu phía dưới mới đúng, khi nãy là tôi nhìn nhầm, nhìn nhầm.”

Hàn Lãnh sâu sắc nghi ngờ, nhưng cuối cùng vẫn thở dài giúp hắn giảng giải một số bài tập.

Giọng nói thiếu niên du dương truyền qua màn loa điện thoại thật sự khiến người ta vô cùng quyến luyến.

Diệp Tường ngây ngốc ngồi nghe cả một buổi.

Hơn mười giờ tối, Hàn Lãnh tắt điện lên giường ngủ, sáng lại thức sớm đi đưa cơm cho Diệp Tường, cứ như vậy mà tới ngày hôm sau Diệp Tường lại tìm cớ ăn ké cơm, lại tìm cớ không hiểu tiếng anh nhờ giúp đỡ.

Nói chung chính là hiện tại trong mắt Hàn Lãnh, Diệp Tường chính là một tên ngốc không hơn không kém, không hiểu sao lại có thể vào được trường này.

Hừ cũng may gặp cậu là người tốt không ghét bỏ hắn.

Thi cuối kì đã qua hội xuân cũng bắt đầu được tổ chức.

Không khí căn thẳng của mùa thi đi qua để lại đó là tiếng ồn ào huyên náo.

Lâm An hào hứng nhào lên bàn trên vỗ vai lớp trưởng: “Lớp trưởng, năm nay lớp chúng ta làm chủ đề gì?”

Lớp trưởng lắc đầu, vẻ mặt trầm trọng nhìn Lâm An: “Theo như tin tức mật báo mà tớ nhận được năm nay không được lựa chọn tự do như năm ngoái, mà là bốc thăm.”

“Cái gì?” Vẻ mặt Lâm An như bị sét đánh “Như vậy còn gì vui nữa chứ?”

“Ai, không phải vì sợ tình trạng giống năm trước sao? Lớp nào cũng đòi làm nhà ma biến cả trường thành một khu quần thể toàn tiếng kêu khóc, âm khí tràn trề.”

Lâm An: “… Vậy lát cậu sẽ đi bốc thăm à?”

Lớp trưởng lắc đầu: “Không có là chủ nhiệm bốc lát sẽ về lớp thông báo.”

Lâm An thở dài một tiếng ngồi bệch xuống ghế.

Hàn Lãnh có chút buồn cười nhìn Lâm An vô cớ hờn dỗi, lút này bỗng nhiên có tiếng người gọi cậu.

“Phương Tư Ngôn! Có người gọi cậu nè.”

Hàn Lãnh nhìn ra ngoài.

Diệp Tường đứng dựa vào cửa lớp ngoắt tay với cậu.

Hàn Lãnh đi ra ngoài.

Diệp Tường nhìn Hàn Lãnh: “Tôi vừa xuống căn tin mua đồ ăn vụng, tiện tay mua cho cậu thứ này.”

Hắn lấy từ sau lưng ra một chai sữa chua hương sô cô la.

“Cho cậu.”

“Sao lại cho tôi?”. Hàn Lãnh hỏi nhưng tay vẫn cầm lấy

“Ừm, cảm ơn mấy bữa sáng của cậu.” Diệp Tường nói.

Hàn Lãnh gật đầu: “Được, anh xứ thích ăn vụng như vậy không sợ bị bắt sao?”

“Lo cho tôi à?”. Diệp Tường ngả ngớn hỏi.

Hàn Lãnh đanh mặt, liếc xéo hắn rồi đi vào lớp.

Diệp Tường cũng tự đi về lớp.

Lâm An nhìn Hàn Lãnh trở vào còn cầm một chai nước lập tức mắt sáng rỡ: “Cho tớ uống ké với.”

Hàn Lãnh gõ đầu cậu ta: “Không được.”

“Tại sao? Tư Ngôn cậu không yêu người bạn cùng bàn này nữa sao?”. Lâm An uất ức hỏi.

“Ừ, không yêu.” Hàn Lãnh nói.

“Cái gì?” Lâm An ôm tim

“Yêu người khác rồi.” Hàn Lãnh nói, sau đó cất chai nước vào trong cặp, đôi mắt luôn chan chứa ý cười.

Tình yêu tuổi học đường… Có lẽ cũng không tệ lắm.

Hàn Lãnh cầm lấy một viên kẹo trên bàn Lâm An xé ra bỏ vào miệng.

Cậu khẽ híp mắt.

Rất ngọt!

_______________.___________…

Uầy Uầy mai tui lặng tiếp tui lười quá rồi.