Chương 14: Hội Xuân.

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 14: Hội xuân.

Tiếng chuông vào học vang lên, Hàn Lãnh nghiêm túc ngồi lại bàn học. Tiết tiếp theo là tiết sinh hoạt lớp theo như những gì Lâm An cùng lớp trưởng nói trước đó thì hẳn lát nữa sẽ bàn về việc tổ chức hội xuân sắp tới.

Hàn Lãnh bên ngoài thì không tỏ vẻ gì nhưng trong lòng cũng rất háo hức.

Có thể nói đây chính là lần đầu tiên trong đời cậu được tham gia một buổi hội xuân đúng nghĩa. Lúc trước, trước cả lúc come out với ba mẹ việc mình là gay thì trong lớp Hàn Lãnh vốn đã bị xa lánh, chẳng ai đồng ý nói chuyện với cậu cả, sau này lộ ra chuyện cậu là gay bọn họ liền lấy cái cớ đó để bạo lực cậu mà thôi.

Nhớ đến những chuyện cũ tâm trạng của Hàn Lãnh liền tuột không phanh.

Lúc này Lâm An lại chọt chọt tay cậu.

“Sao vậy?”. Hàn Lãnh hỏi.

“Đi mua bánh ăn vụng không? Lát phải ngồi tận bốn mươi lăm phút lận đấy, rất chán.” Lâm An rủ rê, lôi kéo.

Hàn Lãnh nhìn cậu ta, có chút bất đắc dĩ: “Khi nãy sao không rủ, chuông vào học cũng vang lên rồi giờ mà đi khẳng định sẽ không kịp.”

Lâm An bĩu môi, thất vọng mà nằm xuống bàn, tay thì chọt chọt cậu lớp trưởng ngồi ở phía trước miệng thì không ngừng lảm nhảm: “Chán quá, chán quá á á á a a a a…”

Thầy chủ nhiệm vừa bước vào liền nhìn thấy Lâm An như vậy liền thuận miệng nói một câu: “Bạn học Lâm An nếu chán như vậy thì lên đây giúp thầy lấy danh sách mấy bạn đăng kí chơi trò chơi đi.”

Lâm An đang nằm dính trên bàn, bỗng nhiên bị gọi tên có chút giật mình.

Hàn Lãnh ngồi bên cạnh có chút nhịn không được muốn cười mấy tiếng.

Lâm An lại bị thầy gọi mấy tiếng, thế là lê lếch tấm thân đi lên bục giảng.

Thầy chủ nhiệm nói: “Khi nãy thầy bốc thăm, năm nay lớp chúng ta mở gian hàng bán đồ uống hoặc bánh kẹo, lớp trưởng với các cán bộ lớp giúp thầy sắp xếp nha.”

Lớp trưởng gật đầu, thầy chủ nhiệm vừa đưa tờ giấy danh sách cho Lâm An vừa tiếp tục nói về các hạng mục trò chơi năm nay: “Năm nay có 3 hạng mục trò chơi và hai hạng mục thi đấu. Trò chơi gồm nhảy bao bố, kéo co và chuyền bóng. Số lượng người chơi đã có trong tờ giấy ban giám hiệu đưa các bạn xem xét đăng kí nha. Còn các hạng mục thi đấu gồm có chưng mâm ngũ quả, viết câu đối tết, còn có hạng mục chạy đua nữa.”

Nghe thầy nói sơ sơ về những trò chơi sau đó thầy lại giao tất cả cho lớp trưởng và ban cán sự lớp còn thầy thì đến phòng giám hiệu uống trà.

Hàn Lãnh liền ngơ ngác.

Cậu nhịn không được hỏi hệ thống: [Nếu như tôi nhớ không lầm thì giáo viên phải quan tâm đến mấy chuyện như vậy chứ? Sao lại giao cho cán bộ lớp hết rồi?]

Hệ thống: [Giáo viên này của kí chủ chắc là do lớn tuổi rồi nên không còn nhiệt huyết quá chăng?]

Hàn Lãnh nghĩ nghĩ cũng đúng, cậu liền không thắc mắc nữa đi tới chổ của Lâm An đang ghi chép nhìn vào.

Lâm An vừa nhìn thấy Hàn Lãnh liền cao hứng hỏi: “Cậu muốn tham gia cái gì sao?”

Hàn Lãnh lắc đầu: “Không đi đâu.”

Lâm An nhíu mày: “Sao lại không đi, cậu mà tham gia hạng mục nào chắc chắn lớp mình sẽ thu hút được rất nhiều nữ sinh tới.”

Hàn Lãnh cười cười không xem là thật, ngược lại là lớp trưởng nghe thấy lời của Lâm An thì rất tán đồng: “Nếu không Tư Ngôn cậu tham gia bán đồ đi, khi nãy có vài bạn nữ đề xuất muốn bán đồ uống, tôi thấy cũng ok cậu tham gia đi.”

Lớp trưởng đại nhân đã lên tiếng Hàn Lãnh cũng không thể từ chối liền gật đầu đồng ý.

Ra về.

Hàn Lãnh lấy điện thoại trong túi ra phát hiện có mấy tin nhắn của Diệp Tường, cậu hơi mỉm cười mở ra xem.

Diệp Tường: [Ôi không tôi bị cô chủ nhiệm bắt đi tham gia văn nghệ (╥ᆺ╥;)]

Hàn Lãnh nhìn thấy tin này thì hơi nhướng mày.

Hàn Lãnh: [Văn nghệ?]

Cậu đợi một hồi cũng không thấy Diệp Tường trả lời liền cất điện thoại lên xe trở về nhà.

Khoảng mấy tiếng sau Diệp Tường mới trả lời tin nhắn của cậu: [Đúng vậy, chính là mấy nhỏ trong lớp bắt tôi đi! (╬◣д◢)!!]

Sau khi biết Diệp Tường tham gia văn nghệ Hàn Lãnh ẩn ẩn có chút chờ mong, càng thêm phần háo hức.

Sau khi thi xong học sinh được nghỉ hai ngày, thời gian này cũng là thời gian để các lớp chuẩn bị cho các hạng mục trò chơi của lớp mình. Hôm nay Hàn Lãnh cũng tới trường để giúp đỡ trang trí lớp học.

Chỉ là vừa chuẩn bị xong Hàn Lãnh đã nhận được cuộc gọi từ Diệp Tường.

Cậu bắt máy.

Bên kia nhanh chóng truyền đến giọng nói của Diệp Tường, xung quanh cũng hơi ồn: “Phương Tư Ngôn, hôm nay cậu có đến trường không?”

“Có, sao vậy?”. Hàn Lãnh trả lời.

“Đến, tôi đến rước cậu, tôi vừa mới mua được một con motor rất đẹp, muốn ngồi thử không?”. Diệp Tường háo hức nói.

“Thật sao? Được thôi.” Hàn Lãnh đáp ứng.

Ngồi xe motor cậu vẫn là chưa từng trãi nghiệm đâu.

____________________

Tui lên cơn lười cấp độ cao rồi ấy, mấy cô hãy chuẩn bị tinh thần đi.

Nói chứ học onl bài tập nhiều như quỷ.