Chương 16: Hôn phu của bạn thân (14)

Xuyên nhanh , ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 16: Hôn phu của bạn thân (14)

Thanh Hạo cũng một vài thành viên khác đang xem video về một số động tác nhảy, hắn ta nhìn quanh một vòng trong lớp, mày hơi nhíu lại.

“Diện tích lớp học không đủ để sắp xếp đội hình.”

Lớp trưởng nhìn theo cũng trầm ngâm một chút.

“Nếu không ra ngoài sân trường tập đi.” Lớp trưởng nói: “Mang theo đồ cá nhân để đề phòng mất.”

Mọi người đều đồng ý, thế là cả bọn chuyển căn cứ từ trong lớp học ra ngoài sân trường.

Trên sân trường cũng có vài lớp đang tập văn nghệ, diện tích trường tuy lớn nhưng cây khá ít muốn tìm nơi vừa rộng rãi vừa mát mẻ không phải đơn giản.

Lúc mọi người đang dáo dác nhìn xung quanh để tìm kiếm chổ tập luyện thích hợp, thì tiếng động cơ mô tô hơi lớn truyền đến, thành công hấp dẫn không ít ánh mắt từ xung quanh.

Tầm mắt của Thanh Hạo dừng lại trên người người ngồi sau xe Diệp Tường. Bởi vì gương mặt bị mũ bảo hiểm che khuất nhưng dáng người nhìn rất quen thuộc.

Thanh Hạo bỗng nhiên có một dự cảm chẳng lành.

Xe mô tô dưng lại ở trước cổng trường, Diệp Tường vặn khóa tắt máy xe, Hàn Lãnh cũng nhanh chóng đi xuống, li trà sữa tên tay sớm đã vơi hơn phân nửa, tay còn lại thì cầm vài cái bánh ngọt mua trước đó.

Hai tay đều bận, Hàn Lãnh không tài nào tự cởi mũ bảo hiểm được, cậu nhìn Diệp Tường: “Anh cầm hai cái này giúp tôi.”

Hàn Lãnh đưa bánh và trà sữa sang.

Diệp Tường nhìn hai tay Hàn Lãnh đang cầm đồ, ánh mắt hơi lệch xuống nhìn cậu, hắn bước xuống xe đi tới chổ Hàn Lãnh đưa tay lên giúp cậu cởi nón bảo hiểm: “Tôi giúp cậu.”

Hàn Lãnh ‘a’ một tiếng, nhẹ giọng nói: “Cảm ơn.”

Diệp Tường lấy nón bảo hiểm xuống, máng vào trong tay láy xe, lại giúp Hàn Lãnh lấy mấy cái túi đồ trang trí xuống: “Cậu cầm được không?”

“Được, cũng không có nặng lắm.” Hàn Lãnh gật gật đầu, bên tai đã hơi đỏ lên.

“Được, vậy cậu đi cẩn thận.” Diệp Tường nhịn không được đưa tay lên xoa xoa đầu Hàn Lãnh.

“Hai người đang làm cái gì?”. Sau lưng vang lên một tiếng rống giận, Hàn Lãnh bị một tiếng rống đó làm cho giật mình, xoay người lại thì phát hiện ra là Thanh Hạo đang đứng ở gần đó.

À ngoài ra còn có Lăng Thư Thiền mím môi đứng ở phía xa cùng với năm sáu người khác.

Thanh Hạo từ lâu đã khó chịu đối với sự thân thiết của hai người, hôm nay lại nhìn thấy Diệp Tường cùng Hàn Lãnh lại thân mật như vậy, máu nóng cũng nhanh chóng bốc lên.

Hắn ta đi tới kéo tay Hàn Lãnh về phía mình, nhìn Diệp Tường với đôi mắt vô cùng tức giận, hắn gằng từng chữ: “Cậu muốn làm cái gì?”

Diệp Tường nhìn chằm chằm bàn tay đang nắm lấy cánh tay Hàn Lãnh, vẻ mặt mặc dù vẫn treo lên nụ cười ngả ngớn thường ngày chỉ là ánh mắt đã có chút lạnh lẽo.

Hắn nhìn Thanh Hạo, ngón tay khẽ gõ gõ nón bảo hiểm: “Tôi thì có thể làm cái gì?”

Thanh Hạo trừng mắt: “Đừng tưởng khi nãy tôi không nghe thấy những lời cậu nói, cậu đang có ý gì với cậu ta?”

Diệp Tường nhìn Thanh Hạo ngón tay đang gõ trên mũ bảo hiểm hơi dừng lại, lại nhìn Hàn Lãnh đang đứng ở 1 bên ngơ ngơ ngác ngác: “Không phải cậu đã nghe thấy rồi sao? Còn hỏi tôi à!”.

Năm sáu người cùng lớp đang đứng đợi bọn họ ở gần đó, khoảng cách khá gần nên hoàn toàn có thể nghe rõ Diệp Tường cùng Thanh Hạo đang nói cái gì, nhất là Thanh Hạo còn đang lớn tiếng chất vấn.

Lời Diệp Tường vừa nói ra khiến cả bọn đều nhịn không được mà hít một ngụm khí lạnh mấy mặt nhìn nhau.

Trong trường này ai mà không biết Phương Tư Ngôn cùng Thanh Hạo đã có hôn ước từ nhỏ với nhau, mặc dù hiện tại Thanh Hạo nói rõ là không thích Phương Tư Ngôn đi nữa cũng không thể chịu được việc bạn thân của mình sẽ cùng người mình không thích thân cận.

Vả lại thái độ hiện tại của Diệp Tường còn rõ ràng như thế…

Mấy người bọn họ mấy mặt nhìn nhau, cảm giác như sắp tới không khí sẽ rất căng thẳng.

Lời của Diệp Tường quả nhiên đã chọc giận Thanh Hạo, hắn ta lập tức nhào lên muốn đánh Diệp Tường, lại bị Diệp Tường né được, Diệp Tường vẻ mặt vẫn không chút biến đổi nói: “Cậu làm sao vậy? Tức giận với tôi à? Sớm muộn gì hai người cũng hủy hôn mà thôi, hơn nữa không phải cậu cũng đang có bạn gái sao, cậu còn ép Phương Tư Ngôn giữ mình vì cậu hay sao?”

“Cái gì? Thanh Hạo có bạn gái á?”. Có người đang đứng hóng chuyện nhịn không được thốt lên. Sắc mặt của mọi người cũng biến hóa rõ rệt.

Ban đầu bọn họ còn cảm giác Diệp Tường và Phương Tư Ngôn làm quá, nhưng hiện tại liền cảm thấy người làm quá đúng hơn là Thanh Hạo mới đúng.

Vẻ mặt Thanh Hạo lập tức thâm trầm: “Diệp Tường cậu thật sự muốn quan hệ của chúng ta vì một thằng con trai mà tổn hại sao?”

Diệp Tường cười khẽ: “Đó là do cậu nghĩ nhiều mà thôi, từ đầu tới cuối tôi chưa từng nói rằng tôi không muốn làm bạn bè với cậu nữa.”

Thanh Hạo xiết chặt hai tay: “Phương Tư Ngôn là hôn phu của tôi.”

“Bây giờ thì phải nhưng sau này thì không phải nữa, tôi phải chuẩn bị trước.” Diệp Tường nghiêm mặt trả lời lại.

Hàn Lãnh đứng giữa hai người từ đầu tới cuối đều không hiểu gì, hiện tại rốt cuộc cũng load được câu chuyện, cậu nhìn Lăng Thư Thiền đang mím môi đầy tức giận ở bên kia, lại nhìn Thanh Hạo cùng Diệp Tường đang tranh cãi, cậu cảm thấy vô cùng nực cười.

Thì ra Thanh Hạo cũng biết Phương Tư Ngôn là hôn phu của anh ta.

Hàn Lãnh nhìn nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ hẹn liền nói với Diệp Tường: “Tôi lên lớp trước.”

Diệp Tường gật đầu lại hỏi cậu: “Lát cậu về mấy giờ tôi đưa cậu về.”

Hàn Lãnh ước lượng thời gian, sau đó đanh định báo giờ cho Diệp Tường thì Thanh Hạo đã nói trước: “Việc đưa cậu ấy về không liên quan tới cậu.”

Hàn Lãnh nhìn hắn, ánh mắt như nhìn một thằng ngu: “Vậy việc này liên quan tới anh sao?”.

Thanh Hạo nhíu mày: “Tôi là hôn phu của cậu.”

“Anh đừng có suốt ngày lôi hai chữ hôn phu đó ra nói với tôi, nếu từ đầu anh xem tôi là hôn phu của anh thì sớm đã không yêu đương với Lăng Thư Thiền rồi, bây giờ đứng trước mặt bạn gái mình lại nói với tôi hai chữ đó, xin lỗi tôi không thích sử dụng lại đồ tái chế.” Cậu lại quay sang Diệp Tường: “Mười một giờ rưỡi tôi về, lên lớp trước đây.”

Cậu nói rồi bước lên lầu, lúc đi ngang qua Lăng Thư Thiền còn liếc nhìn cô ta một cái.

Trong mối quan hệ này Lăng Thư Thiền không sai, sai chính là cô ta lựa chọn Thanh Hạo để làm công cụ để cô ta tiến bước.

Có thể kiếp trước cô ta đã lựa chọn đúng nhưng hiện tại thì chính là sai lầm.

_____________________

Mấy nay bài tập quá trời hu hu nay vừa học onl vừa trốn đi gõ chữ, bị cô gọi trả lời câu hỏi hên là có gr lớp cứu cánh

(╥ᆺ╥;)