Chương 17: Hôn phu của bạn thân (15)

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 17: Hủy hôn, hội xuân.

Rầm!

Cánh cửa bị mạnh mẽ đóng lại phát ra một tiếng động lớn, ông bà Thanh đang ngồi trên sô pha nói chuyện cũng bị tiếng động này dành đi sự chú ý.

Bà Thanh nhíu mày nhìn Thanh Hạo mang vẻ mặt tức giận đi vào trong nhà, đối với việc con trai mình luôn nhăn mặt nhíu mày mỗi khi về nhà hai người sớm đã quen rồi, cũng không quá để ý, mỗi lần như vậy thì ông bà cũng mặc kệ cho hắn tự mình lên lầu đóng cửa phòng mà ở trong đó.

Chỉ là, hôm nay hai người có chuyện muốn nói với Thanh Hạo, nhìn thấy hắn theo thói quen chuẩn bị đi lên lầu, bà Thanh liền gọi hắn lại.

“Thanh Hạo! Lại đây, mẹ và cha có điều cần nói với con.”

Thanh Hạo nhíu chặt mày, chuyện khi sáng đã khiên tâm trạng hôm nay của hắn rất tồi tệ, hắn nơi với hai người: “Hôm nay còn hơi mệt, có chuyện gì lại để sau rồi nói!”.

Dứt lời, Thanh Hạo nhấc chân đi lên lầu chỉ là một bước còn chưa kịp đi bước chân hắn đã khựng lại khi nghe những lời bà Thanh nói: “Không phải con luôn muốn hủy hôn sao? Hôm nay chúng ta chính là muốn bàn chuyện này.” Bà Thanh đặt lap top trên đùi xuống ngẩn mặt nhìn đối diện Thanh Hạo.

“Cái gì? Hủy hôn?” Thanh Hạo há hốc mồm.

“Đúng vậy, là khi nãy Phương phu nhân bên kia đã đích thân gọi điện tới nói về chuyện này, không phải con luôn không chấp nhận cuộc hôn nhân này sao? Như vậy cũng tốt.” Ông Thanh đặt tài liệu trên tay xuống xoa xoa mi tâm đã có chút nhức mỏi.

“Đúng vậy, mặc dù đã hủy hôn rồi nhưng Ngôn Ngôn vẫn là đứa trẻ mà mẹ thích nhất, sau này con vẫn nên đối xửa tốt với thằng bé một chút, đừng có suốt ngày gay gắt với nó nữa.” Bà Thanh hiếm khi chậm rãi mà khuyên nhủ Thanh Hạo.

Đây chính là những điều mà lúc trước hắn luôn muốn xảy ra, hiện tại lại trở thành hiện thực chỉ là tại sao hắn lại không cảm thấy vui mừng chứ? Tại sao hắn chỉ cảm thấy tức giận, còn có thêm một tí…

Hụt hẫng nữa.

“Cái gì mà hủy hôn, cái gì mà đối xử tốt? Hai người đồng ý việc hủy hôn sau không hỏi qua ý kiến của con?”.

Thanh Hạo không biết mình đang tức giận vì cái gì nữa!

Bà Thanh đập mạnh tay xuống bàn: “Con đang có thái độ gì đây? Lúc trước con một hai muốn hủy hôn hiện tại chúng ta đáp ứng ước muốn của con, con lại tỏ thái độ như vậy! Thanh Hạo tại sao chính mẹ sinh ra con mà cho dù mẹ có tìm mọi cách vẫn không thể hiểu được con đang nghĩ gì vậy?”.

“Nhưng hiện tại con không muốn hủy hôn nữa!! Mẹ làm sao mà hiểu được chứ!!”. Thanh Hạo trong cơn tức giận đã vô thức thốt ra lí do mà hắn vẫn không thể nào tin tưởng.

Tại sao hắn lại không muốn hủy hôn với Phương Tư Ngôn cơ chứ? Ngay từ nhỏ hắn đã muốn thoát khỏi người này rồi, tại sao hiện tại lại nghĩ khác đi chứ?

Rầm.

Một tiếng động vang lên.

Những tờ tài liệu vốn nằm gọn gàng trên mặt bàn hiện tại lại bay lả tả, một đống lớn thì vô cùng chuẩn xác đáp lên mặt Thanh Hạo, lực đạo rất mạnh khiến Thanh Hạo nhịn không được mà than đau một tiếng.

Ông Thanh - người vẫn luôn trầm tĩnh từ trước tới giờ lần đầu tiên ông nổi nóng.

“Mày không muốn hủy hôn? Tao mới chính là người không muốn hủy mối hôn sự này nhất đây này, nhưng mày đã làm cái gì chính mày không rõ sao hả? Mày còn dám đứng ở đây la hét sao?”.

Ông Thanh lấy từ trên bàn xuống một sấp ảnh, lại một lần nữa ném lên mặt Thanh Hạo: “Mày nhìn cho kĩ mày đang làm cái gì đi! Mày đúng là giỏi lắm ra ngoài hẹn hò thân mật như vậy hiện tại lại la hét không muốn hủy hôn, mày có tư cách đó ư?”

“Ông, ông bớt giận kẻo ảnh hưởng đến cơ thể”. Bà Thanh một bên vừa khuyên nhủ ông một bên vừa dìu ông Thanh về phòng chỉ để lại một mình Thanh Hạo đứng dại ra ở giữa nhà.

**

Sau một khoản thời gian chuẩn bị cũng như nghỉ ngơi sau một kì thi, cuối cùng ngày mà bao học sinh chờ đợi cũng tới.

Ngày hội xuân.

Buổi sáng 7 giờ chính là mở màng của những trò chơi đồng đội. Hàn Lãnh không giỏi chơi mấy trò này nên chỉ đứng một bên hò hét cổ vũ cho bạn cùng lớp mà thôi.

Lúc này ánh mắt của Hàn Lãnh lại nhịn không được mà di chuyển về vị trí lớp của Diệp Tường để tìm kiếm thân ảnh người nào đó.

Chỉ là người cần tìm thì tìm không thấy chỉ thấy Thanh Hạo và Lăng Thư Thiền chơi ngậm bài truyền bột rất là vui vẻ mà thôi.

Xung quanh bọn họ có rất nhiều người la hét cổ vũ, vẻ mặt của Lâm Thư Thiền vì ngượng mà đỏ cả lên, ngược lại là Thanh Hạo cũng không có thái độ gì nhiều.

Xì, đúng là không thú vị.

[Hệ thống, tìm xem Diệp Tường đang ở đâu?]

Hệ thống nhịn không được bức xúc nói: [Kí chủ, hệ thống cao cấp không phải dùng vào việc này!!]

Hàn Lãnh mặt không đổi sắc: [Có tí việc mà cũng làm không xong, còn dám xưng là hệ thống cấp cao hả?]

Hệ thống: [… (╥ᆺ╥;) Tít Diệp Tường đang ở bên sân bóng rổ, hình như cậu ấy có báo danh thi đấu môn này.]

“A!” Hàn Lãnh a lên một tiếng rồi nhanh chân chạy đi. Nhìn phương hướng hẳn là đến sân bóng rổ.

Sân bóng rổ cách chổ chơi trò chơi không xa sớm đã bị mấy nữ sinh bu đầy.

Diệp Tường đang khởi động cơ thể để chuẩn bị cho cuộc thi của mình, vừa ngẩn đầu lên đã nhìn thấy thân ảnh mảnh mai mà hắn luôn mong nhớ chạy tới.

Hàn Lãnh dừng lại cách chổ Diệp Tường đứng không xa, nhíu mày: “Sao anh thi đấu mà không nói cho tôi?”

“Tôi thấy em đang bận cỗ vũ bạn cùng lớp không muốn làm em khó xử.” Diệp Tường cười khẽ, cũng không sợ mình sẽ bị Hàn Lãnh giận.

Hàn Lãnh hừ một tiếng, đi lại gần: “Không phải bây giờ tôi cũng đến cố vũ anh sao?”

“Vậy phải thật cảm ơn cậu rồi.” Diệp Tường cười, đưa tay xoa loạn mái tóc bồng bềnh của cậu.

Hàn Lãnh bực bội gỡ tay hắn xuống: “Tóc tôi mất mười lăm phút để chải đó!!”.

“Ha ha”. Diệp Tường cười cậu.

Hôm nay hắn mặc trên người một bộ đồ thể thao màu đỏ, trên trán đeo một băng đô, tay cũng đeo một băng đô tay, lúc này cười lên nhìn qua có sức hút vô cùng.

Tầm mắt Hàn Lãnh hơi chuyển đến bên bả vai Diệp Tường sau đó dừng lại.

“A, một đóa hoa.” Cậu thốt lên.

Diệp Tường theo tầm mắt của Hàn Lãnh nhìn xuống sau đó giải thích: “Đẹp không?”

“Đẹp, là hình xăm sao?”. Cậu hỏi.

“Không có, là vết bớt tự nhiên đó, ngạc nhiên không? Tôi đã bị giáo viên kỉ luật mấy lần vì vết bớt này rồi đó ha ha!”. Diệp Tường hơi khụy chân xuống cho Hàn Lãnh nhìn rõ.

“Vết bớt này đặc biệt thật.” Cậu sờ sờ nhẹ lên nó.

Bên bả vai Diệp Tường từ khi sinh ra đã có một đóa hoa màu xanh dương ở bên trên, nếu không phải người thân quen hẳn ai cũng sẽ nghĩ đó là xăm lên.

Hàn Lãnh vừa nhìn liền cảm thấy yêu thích không ngơi: “Nó thật giống hoa lưu ly.”

“Thật sao?”.

“Ừm, lưu ly có ý nghĩa gì anh biết không?”. Hàn Lãnh chăm chú vuốt ve đóa hoa.

Diệp Tường nhìn cậu, vô thức nuốt nước bọt: “Ý nghĩa là gì?”

“Nó tượng trưng cho một tình yêu không thể nào quên. Hoa lưu ly chính là một lời cầu xin, xin người đừng quên tôi.”

___________________________

Ganh tỵ với chính nhân vật mình viết ra a a a a a (ʘᴗʘ✿)