Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 18: Hôn phu của bạn thân (16)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới _ Chương 18.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 18: Hôn phu của bạn thân (16)

“Chắc chắn sẽ không quên…” Hàn Lãnh rũ mắt, lời nói vô thức phát ra.

Lúc này bên sân trò chơi truyền đến tiếng chuông báo kết thúc, vậy là hẳn đã sắp đến giờ đấu bóng rổ rồi. Đội trưởng đội bóng rổ của Diệp Tường cũng chạy đông chạy tây tập họp mọi người lại, thấy thế Hàn Lãnh cũng không muốn làm phiền hắn nữa liền ra hiệu: “Đến giờ rồi, anh mau đi tập họp đi.”

Diệp Tường gật đầu: “Đấu xong trận này tôi đưa cậu đi dùng bữa sáng.”

Hàn Lãnh cũng không từ chối: “Được.”

Cậu nhìn Diệp Tường chạy đến hội họp với đội của mình trên môi vô thức treo lên nụ cười vui vẻ.

Hệ thống đo lường được tâm trạng của kí chủ nhà mình đang rất tốt, nhịn không được đắc ý.

Hệ thống: [Thế nào? Cậu tin chưa? Kí khế ước với tôi là có lợi nhất đấy!]

Hàn Lãnh đảo mắt khinh thường không muốn tiếp chuyện với hệ thống nữa, nhanh chóng tìm một chổ có tầm nhìn tốt ngồi xuống xem trận đấu.

Diệp Tường nhanh chóng đi tới chổ đội mình đang ngồi yên lặng nghe đội trưởng phân phó chiến thuật chơi, vị trí của Diệp Tường trong đội là PF (Power Forward) bởi vì kĩ thuật ném bóng của hắn rất tốt, cơ thể cũng rất nhanh nhẹn có thể chơi ở mọi vị trí, đối với Diệp Tường đội trưởng rất tin tưởng nên rất an tâm giao nhiệm vụ ghi điểm cho Diệp Tường.

Lại nói về việc bàn chiến thuật, đội của Diệp Tường cũng không có chiến thuật cao siêu gì đơn giản chính là phân chia đi kèm đối thủ.

“Diệp Tường, bên kia hẳn cũng sẽ biết cậu là người mạnh nhất đội có thể họ sẽ đưa 2 hoặc 3 người đến kèm cậu, cậu có thể xử lí được không?”

Diệp Tường gật đầu: “Có thể.”

“Được, vậy các cậu như thế này…”

Hàn Lãnh ngồi ở phía xa chờ cũng chẳng bao lâu trận đấu đã bắt đầu, center của đội Diệp Tường có vẻ thấp hơn center của đội đối thủ một chút nên bỏ lỡ cơ hội dành lấy bóng, đúng như dự đoán của đội trưởng lúc đầu, lần này đối thủ cử 3 người đến kèm Diệp Tường một cách gắt gao.

Đội đối thủ dành được bóng thì PF nhanh chóng tấn công sang sân bên kia, mắt thấy rổ đã ở trước mắt chỉ có điều bóng ở trên tay đã biến mất, đối thủ hơi sững người, xoay người lại thì phát hiện bóng đã ở trên tay Diệp Tường từ bao giờ.

Cậu ta hơi kinh ngạc: “Không phải cậu ta đang bị ba người khác kèm rồi sao?”.

Ba người kèm Diệp Tường cũng đang trơ mắt kinh ngạc nhìn Diệp Tường, nói đúng hơn là họ vẫn chưa kịp hoàn hồn trước tốc độ của Diệp Tường.

Ngay khi mấy người khác còn đang không hiểu chuyện gì xảy ra Diệp Tường đã lưu loát nhảy lên làm một cú xoay người úp rổ siêu ngầu.

Quả nhiên nhận lại chính là một đợt la hét chói tay của đám nữ sinh đang vây quanh xem thi đấu.

“Thật biết làm màu!”. Hàn Lãnh bĩu môi lẩm bẩm.

Đang tập trung xem trận đấu, Hàn Lãnh bỗng nhiên cảm giác được bên cạnh mình có người ngồi xuống, cậu liếc mắt nhìn sang sau đó nhíu mày.

Thanh Hạo ngồi xuống bên cạnh Hàn Lãnh, hừ lạnh một tiếng: “Lúc trước thì khóc nháo không chịu từ hôn hiện tại trông ra cậu cũng vội vàng quá.”

“Ồ, vậy sao? Tôi còn không có vội vàng bằng anh đâu.” Hàn Lãnh không chút để ý nói.

Tâm trạng đàn tốt của Hàn Lãnh vì sự xuất hiện của Thanh Hạo mà vô cùng buồn bực, đang muốn đứng dậy đi đến chổ khác ngồi thì bị Thanh Hạo kéo lại.

“Cậu muốn đi đâu?”. Thanh Hao căng mặt, gằng từng chữ.

“Làm ơn buông tay ra, tôi không muốn bị người nhìn thấy rồi lại dính chung với anh!”. Hàn Lãnh muốn rút tay ra nhưng lại bị Thanh Hạo nắm càng chắt hơn.

“Bị nhìn thấy ngồi cùng với tôi làm cậu mất mặt lắm sao? Rõ ràng lúc trước chính cậu là người luôn muốn tiến lại gần tôi cơ mà? Từ khi nào cậu lại trở nên như vậy?”. Thanh Hạo không biết bản thân bây giờ đang mang tâm trạng như thế nào để nói ra câu này, có chút tức giận… Cũng có chút… Oan ức?

Hàn Lãnh nhíu chặt mày lại, có chút không hiểu được tên này đang suy nghĩ cái gì.

Chẳng lẽ là đang hối hận?

Ha hả, hối hận thì có ích gì cơ chứ, một mạng của nguyên chủ đổi lại một ích tâm tình hối hận của hắn ta sao? Đáng hay không?

Cậu nói: “Đúng vậy, lúc trước là tôi muốn tới gần anh hơn, nhưng anh thì sao? Chính anh đẩy tôi ra xa, chính anh bảo tôi đi khuất mắt anh đến hiện tại tôi thỏa mãn yêu cầu của anh rồi anh lại đến đây chất vấn tôi? Anh nghĩ anh là ai mà có cái quyền đó?”.

Hàn Lãnh đang muốn trút bỏ hết tức cả tức giận cùng bực bội giúp nguyên chủ thì sau lưng vang đến từng đợt tiếng hô, cậu xoay người lại thì thấy Diệp Tường đang ôm tay ngồi dưới sân bóng rổ, sắc mặt dường như rất thống khổ.

Chuyện gì vậy?

Mấy người bên sân bóng cũng hốt hoảng, đội trưởng muốn gọi người đưa Diệp Tường đến phòng y tế nhưng Diệp Tường lại không chịu, chỉ một vẻ mặt đau khổ ôm cánh tay làm cho cả bọn cuống lên mà không biết nên làm gì.

Hàn Lãnh muốn chạy lại xem nhưng cánh tay vẫn đang bị Thanh Hạo gắt gao nắm chặt, cậu vùng vẫy: “Buông ra!!”.

“Không buông, sao vậy lo lắng cho cậu ta sao?”. Thanh Hạo không những không buông còn dùng cả hai tay kìm Hàn Lãnh lại, điều này thực sự chọc đến mấu chốt của Hàn Lãnh.

[Hệ thống! Giật điện!]. Trong đầu Hàn Lãnh tức giận nói với hệ thống.

Hệ thống sợ giật điện mạnh sẽ chết người nhưng thấy kí chủ tức giận cũng hơi sợ liền dùng một lượng điện nhỏ đánh vào hai tay của Thanh Hạo, khiến hai tay hắn ta tê rần mà buông ra.

Thoát khỏi Thanh Hạo, Hàn Lãnh liền lập tức chạy đến bên cạnh Diệp Tường.

Cậu lo lắng nhìn hắn: “Anh, anh sao vậy?”.

Trên mặt Diệp Tường đã đổ mồ hôi hột vì đau, nghe thấy giọng nói lo lắng của cậu, hai mắt Diệp Tường nhanh chóng sáng lên, chỉ là trên mặt vẫn một biểu tình thống khổ: “Tay… Đau…”

“Làm… Làm sao? Tôi đưa anh đi đến phòng y tế!” Hàn Lãnh cuống cuồng lên.

“Ừm…” Diệp Tường gật đầu, được Hàn Lãnh đỡ đứng dậy.

Đội trưởng đội bóng rổ: “…”

Mọi người xung quanh:"…"

Nãy kiêu đi sao không đi???

Vì bọn tôi không xứng sao?

Thanh Hạo đứng phía xa nhìn Phương Tư Ngôn vì Diệp Tường mà cuống cuồng lo lắng đến độ hốc mắt đã đỏ lên, hai tay Thanh Hạo nắm chặt lại, hơi thở cũng có chút khó khăn.

Hiện tại hắn đã biết, hắn đã đánh mất một thứ mà từ trước đến nay hắn luôn xem là đồ thừa thải, nhưng đến khi mất rồi lại khiến hắn cảm thấy thứ đó… Vốn rất quý giá.

_________________________

Tui chữ bệnh lười xong ròi nè, tính ra mấy bữa nay tui đi cày truyện “công lược tra công kia” á, biết chi hôn? Mấy thế giới sau ngược cho vui 😃))

À nói trước truyện của tui viết cái gì cũng có duy chỉ có H là không tồn tại nhá, muốn đọc H thì lên gg bật tad ẩn danh mà đọc đi nha mấy kô hi hi :< ( à quên H nhẹ kiểu k làm đến bước cuối sẽ có nhưng hên xui nhá).

Ây ya đừng nói tui ác, động vật ăn thịt cũng phải có thời kì ăn chay, còn tui là tui ăn chay trường hihi.

Thoi có gì đâu buồn.
« Chương TrướcChương Tiếp »