Chương 19: Hôn phu của bạn thân (17)

Xuyên nhanh, ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 19: Hôn phu của bạn thân (17)

“Không có việc gì, cũng không có bị trật khớp, hẳn là tay đập vào khung bóng rổ nên gây đau mà thôi, hẳn sẽ để lại vết bầm về nhớ xoa dầu vào.” Cô y tế vừa kiểm tra vừa nhìn vẻ mặt đau khổ của Diệp Tường nói.

Hàn Lãnh gật đầu: “Vâng.”

Sau khi xử lí sơ sơ vài vết trầy ngoài da cho Diệp Tường, cả hai mời rời khỏi phòng y tế.

“Còn đau lắm sao?”. Hàn Lãnh lo lắng hỏi.

“Ừm, còn hơi nhức…” Diệp Tường thống khổ ôm tay.

“Vậy phải làm sao? Hay là đến bệnh viện xem sao? Lỡ như bị gì đó thì…” Hàn Lãnh dò hỏi.

Hệ thống vừa mới đo lường cảm giác đau của Diệp Tường là bằng không: […]

Diệp Tường nhìn Hàn Lãnh đang vô cùng lo lắng cho mình, khóe môi hơi giương lên, nhịn không được cúi người lại gần cậu hơn, ở bên tai cậu giọng nói có phần trầm xuống: “Vậy… Nếu không cậu hôn tôi một cái có khi sẽ hết đau đấy!”

Nói xong còn khẽ cắn cắn vành tai của Hàn Lãnh dai dai một chút.

Bùm!

Một vụ nổ hạt nhân vừa nổ banh chành tâm trí của Hàn Lãnh, cậu vội vã đẩy Diệp Tường, bụm một bên tai vừa mới bị cắn, mặt đỏ như quả cà chua, chỉ tay vào Diệp Tường lắp bắp không nói nên lời: “Anh… Anh, anh…”

“Ha ha!”. Diệp Tường nhịn không được cười ra tiếng, đưa tay xoa xoa đầu cậu: “Trêu cậu thôi… Đi nào, đưa cậu đi ăn sáng!”

“Trêu cái đầu anh! Ai lại trêu kiểu đó hả?”. Hàn Lãnh nhịn không được đưa chân dẫm dẫm chân Diệp Tường, nhưng cuối cùng vẫn là chính cậu đau lòng người ta chỉ có thể tự nuốt cơn thẹn vào trong lòng, quyết định phải ăn thật nhiều để xã giận.

Diệp Tường nhìn Hàn Lãnh tức đến hai má phồng phồng, tay thì lia lịa chọn đồ ăn, căn bản chính là chọn những món đắc nhất để gọi, cũng may căn tin ở trường đắc có mức độ căn bản không lung lay được túi tiền của Diệp Tường.

Tuy vậy Hàn Lãnh vẫn là ăn rất vui vẻ. Diệp Tường nhìn cậu vui vẻ tâm trạng cũng cao hứng đi lên.

Chỉ là lại nhớ đến cảnh tượng khi nãy hắn nhìn thấy, tâm trạng của Diệp Tường lại tuột dốc không phanh.

Trở lại một ít thời gian trước đó!

Diệp Tường lại vừa thành công cầm được bóng vào trong tay, hắn nhảy lên đang muốn làm một cú úp rổ thật đẹp cho người nào đó nhìn, khóe mắt hắn vô tỉnh lướt qua chổ Hàn Lãnh, sau đó chính là tức giận ngập tràn lan ra cả đầu óc Diệp Tường.

Tên Thanh Hạo đó!!! Ai cho phép gã chạm vào người cậu ấy?

Rầm!

Diệp Tường thẳng tay đập mạnh tay của mình vào thành bóng rổ, muốn thu hút lại một chút sự chú ý của người đó, cũng may cuối cùng vẫn là hắn đoạt được người về tay. Nếu không hắn cũng không biết hắn làm ra việc gì nữa!

“Anh không ăn sao?”. Hàn Lãnh vừa ngẩn đầu lên đã thấy Diệp Tường nhìn chằm chằm mình, cậu có chút xấu hổ hỏi.

Diệp Tường mỉm cười, một tay chống bên má nhìn cậu: “Ăn chứ!”.

Dứt lời hắn đưa tay đến giúp Hàn Lãnh quẹt một ít kem bơ dính trên khóe miệng sau đó lại đưa lên miệng mình ăn mất.

Hàn Lãnh: “…” TM*!

(*Lên mạng search đi ai rãnh giải thích)

“Anh anh anh lại làm cái gì vậy hả?”. Hàn Lãnh đứng phắt dậy.

“Tôi làm cái gì?” Diệp Tường nghiên đầu hỏi lại, vẻ mặt thiếu đánh vô cùng.

“A… Anh sao có thể… Thật đúng là không thể nói chuyện với anh!”. Hàn Lãnh đứng dậy, có chút giống như chạy trốn mà chạy đi mất.

Diệp Tường nào sẽ cho cậu chạy thoát, vội vàng đuổi theo.

Cuối cùng đến một góc vắng, Diệp Tường thành công bắt được người, kéo Hàn Lãnh vào trong lòng.

“A a a a a a làm gì? Làm gì?”. Hàn Lãnh cảm thấy đầu mình nóng đến sắp nổ rồi, ánh mắt luôn không tự chủ được lảng tránh Diệp Tường.

Diệp Tường ôm vai Hàn Lãnh bắt cậu đứng đối mắt với mình, nhìn thẳng vào mắt cậu cuối cùng vẫn nhịn không được nói ra lời mình vẫn luôn muốn nói bây lâu nay.

“Tôi thích em!”.

A a a a a a…

Cả gương mặt Hàn Lãnh đều đỏ, máu chảy với vận tốc gấp hai lần bình thường, tim cũng đập mạnh mẽ trong lòng ngực.

Phát triển như vậy… Cũng quá nhanh đi?

“Tôi, tôi… tôi…” Hàn Lãnh nhịn không được lắp bắp.

Lần đầu tiên trong lòng trãi nghiệm cảm giác được người tỏ tình, còn là người mình thích Hàn Lãnh có chút không dám tin cũng có chút hoảng loạn không biết nên nói cái gì.

“Em lắp bắp cái gì? Phương Tư Ngôn tôi thích em, tôi đã thích em từ lâu lắm rồi, chúng ta… Hẹn hò có được không?”. Cuối cùng cũng nói ra hết những lời bản thân sớm đã muốn nói từ lâu, Diệp Tường có chút thấp thỏm nhìn người đang đứng trước mắt, vẻ mặt hắn vẫn bình tĩnh chỉ là sau lưng hắn đã thấm đẫm một lớp mồ hôi hột.

Hàn Lãnh im lặng.

Ba chữ ‘Phương Tư Ngôn’ rốt cuộc cũng khiến Hàn Lãnh nhìn vào hiện thực, ngay từ đầu cậu đáng lẽ nên biết, người mà Diệp Tường thích là Phương Tư Ngôn thiếu gia nhà họ Phương mới đúng chứ không phải là Hàn Lãnh một thằng nhóc sống ở tầng đáy của xã hội, ngay từ đầu cậu nên hiểu…

Hàn Lãnh buông mi, mím môi, đến cuối cũng vẫn là không biết trả lời Diệp Tường ra sao.

Mày còn chần chờ cái gì nữa chứ? Mày còn mơ ước có thể thay thế nguyên chủ hay sao? Hàn Lãnh! Mày có tư cách đó sao?

Từ câu từng chữ chiếm đầy tâm trí Hàn Lãnh cũng nhắc nhở cậu màu chóng từ chối đi thôi.

Hàn Lãnh thở ra một hơi, mấp máy môi: “Tôi không…”

“Dừng!!”. Diệp Tường lớn tiếng cắt ngang lời Hàn Lãnh “Em không cần nói gì hết, không cần nói. Em chậm rãi suy nghĩ đã có được không?”

Diệp Tường thấp thỏm hỏi, có trời mới biết vừa nghe được chữ ‘Không’ kia tâm trạng hắn như thế nào.

Tại sao chứ? Rõ ràng cậu cũng thích hắn nhưng tại sao cậu lại từ chối hắn?

Lẽ nào… Khi nãy Thanh Hạo đã nói gì đó? Hay cậu ấy vẫn còn lưu luyến Thanh Hạo?

Chết tiệt!

___________________________

Hệ thống: Đã đến lúc ông đây ra tay hố hố