Chương 20: Hôn phu của bạn thân (18)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 20: Hôn phu của bạn thân (18)

“Nè! Phương Tư Ngôn!!! Gọi cậu đó ngẩn ngơ cái gì vậy?”.Lâm An vỗ vai Hàn Lãnh, thành công kéo tâm trí bay lơ đãng của cậu trở về.

“A… Hả, sao vậy?”. Hàn Lãnh hỏi.

Lâm An nhìn Hàn Lãnh với vẻ mặt khó nói thành lời: “Tôi gọi cậu từ nãy tới giờ đó, đang nghĩ gì mà thất thần vậy?”

“Không có, tôi đâu có nghĩ gì?..” Hàn Lãnh cứng miệng.

“Không có gì? Không có gì mà lớp trưởng bảo cậu đi pha Trà Chanh cậu lại đi pha xay sinh tố làm gì?”. Lâm An bất lực, hận không thể lấy cái mâm đập lên đầu Hàn Lãnh một cái cho cậu tỉnh lại.

“A, quên mất…” Hàn Lãnh nói, gương mặt ỉu xìu xuống dưới, không hề có tinh thần.

Lâm An khóc không ra nước mắt: “Tổ tông của tôi ơi, cậu là bộ mặt của cả lớp đó, đồ uống hôm nay đều phải nhờ cậu đó, cậu mang bộ dạng này rồi ai dám ghé gian hàng của chúng ta nữa? Ôi trời không phải lúc sáng tâm trạng rất tốt hay sao?”

Hàn Lãnh thở dài: “Chắc là tôi hơi mệt, nói với lớp trưởng rằng tôi đi nghỉ ngơi một lúc.”

“Được rồi…” Lâm An bất đắc dĩ giúp Hàn Lãnh dọn dẹp mớ hỗn độn trên bàn, sẵn tay pha trà chanh mang đến cho lớp trưởng bọn họ bên kia uống sau khi thi đấu xong.

Bịch.

Hàn Lãnh nằm vật lên trên giường y tế, hai tay xoa trán, tâm trạng rất sa sút.

Hệ thống có chút lo lắng cho kí chủ nhà mình, nhịn không được lên tiếng.

Hệ thống: [Kí chủ sao phải buồn nha? Được người khác tỏ tình không phải nên vui hay sao?]

[Mày không hiểu đâu, vốn người mà Diệp Tường tỏ tình cũng không phải là tao…]

(Tui cho ẻm xưng hô với hệ thống là mày - tao nha, xưng hô này bình thường mà k có giang hồ đâu ><)

[Tại sao lại không phải kí chủ nha? Anh ta nói với kí chủ mà?]. Dữ liệu của nó phân tích rất nhiều cũng không thể hiểu được.

Hàn Lãnh đỡ trán: [Nhưng đối với anh ta người đứng trước mặt anh ta là Phương Tư Ngôn chứ không phải tao… Hệ thống, mày vốn không hiểu hiện tại tao chỉ đang thay thế cho Phương Tư Ngôn mà thôi… Những thứ này vốn không phải thuộc về tao…]

Hệ thống: [Kí chủ, hệ thống không hiểu, tại sao thứ này không phải thuộc về ngài? Cho dù kiếp của Phương Tư Ngôn hai người họ có tiếp xúc với nhau nhưng Diệp Tường đâu có tỏ tình với cậu ta? Diệp Tường động lòng từ lúc kí chủ xuất hiện cơ mà? Vậy thì tại sao tình cảm này không phải là dành cho kí chủ chứ? ]

Hàn Lãnh ngồi bật dậy: [Cái gì mà Diệp Tường động lòng từ lúc tao xuất hiện?]

Hệ thống có chút thẹn thùng, nhưng trước sự tra hỏi của kí chủ nó chỉ có thể ấp úng khai ra: [Thì là… Từ lúc bắt đầu hệ thống đo lường được thiện cảm của Diệp Tường đối với kí chủ đột nhiên cao lên nên hệ thống có len lén xem một tí…Cho nên kí chủ, tình cảm này vốn là dành cho ngài.]

Hàn Lãnh ôm lặng che mặt nhịn không được kéo lấy cái mền trong góc trùm lên người.

A a a a a a a a là thật sao?

Hệ thống: [Là thật mà kí chủ (ʘᴗʘ✿)]

[Biết rồi biết rồi, đừng có nói nữa!!]. Hàn Lãnh ôm mặt, hai má có chút nóng lên.

Tâm trạng xuống dốc không phanh một lần nữa bị kéo lên cao, cảm giác lại trở nên rất yêu đời.

Trốn trong chăn Hàn Lãnh nhịn không được cười khẽ mấy tiếng.

Cạch.

Cửa phòng y tế mở ra, một vài nữa sinh đi vào bên trong.

“Gì vậy? Cô y tế không có ở đây à?”. Một nữa sinh khẽ hỏi.

Hàn Lãnh nghe tiếng nói chuyện thì ngồi dậy đối mặt là ba nữ sinh vừa mới đi vào, hai người kia thì Hàn Lãnh không nhận ra nhưng cậu biết người đi phía sau nha, chính là Lăng Thư Thiền kìa không phải sao?

Nhìn thấy Hàn Lãnh ngồi dậy, nữ sinh đứng đầu, nhìn cậu sao đó lại liếc mắt xem như cậu không tồn tại. Hàn Lãnh bị bạo lực học đường suốt bao nhiêu năm đối với sự ác ý mà người khác hướng tới cậu cậu biết rất rõ ràng, nhưng hiện tại nữ sinh này cũng không có làm hại gì tới cậu nên Hàn Lãnh cũng không để ý lắm.

Hàn Lãnh đứng dậy, muốn đi về lớp giúp lớp mình buôn may bán đắt một chút, ai ngờ vừa ra đến cửa đã nghe nữa sinh kia nói bóng nói gió châm chọc.

“Đường đường là một thằng đàn ông con trai lại hết bám lấy người này lại bám lấy người khác, nhà mày cũng thật là vô phước.”

Bước chân Hàn Lãnh dừng lại, nhìn chằm chằm nữ sinh kia, cô ta cũng không sợ Hàn Lãnh còn trừng mắt ngược lại cậu.

Bầu không khí trong phòng y tế lập tức trở nên vô cùng vi diệu.

Lăng Thư Thiền cảm thấy không ổn vội vã đi lên cản lại nữ sinh kia: “Ni Ni cậu đừng như vậy, cô y tế không có ở đây rồi chúng ta đi thôi.”

Nữ sinh gọi Ni Ni kia hừ một tiếng, trừng Hàn Lãnh một cái rồi mới rời đi.

Hàn Lãnh bĩu môi: “Thật phiền phức.”

**

“Thư Thiền đáng lẽ khi nãy cậu không nên cản tớ để tớ mắng chết tên đó!”. Ni Ni tức giận nói với Lăng Thư Thiền.

“Cậu thì làm được gì cậu ta chứ, dù gì cậu ta cũng là con trai!” Lăng Thư Thiền nói.

“Ha, con trai? Cậu ta thì giỏi rồi ỷ có cái danh hôn phu của Thanh Hạo ba lần bốn lượt khi dễ cậu, như vậy còn thôi? Vừa mới từ hôn xong với Thanh Hạo đã bám dính lấy Diệp Tường làm gì chứ?”.

Ni Ni cùng Diệp Tường từ nhỏ sống cùng một khu phố, học chung một trường từ những năm mẫu giáo. Tuy Diệp Tường cùng cô ta không hề thân thiết có khi còn chả nhớ tên cô ta nhưng cô ta từ đầu tới cuối vẫn luôn ngộ nhận bản thân là thanh mai trúc mã của hắn, cũng mang trong lòng một tình cảm đối với hắn chỉ là từ đầu tới cuối Diệp Tường vẫn không để ý tới cô ta.

Vậy mà hiện tại lại suốt ngày cùng Hàn Lãnh dính lại một chổ, Ni Ni hận không thể một tay cào nát mặt Hàn Lãnh cho hả giận.

Lăng Thư Thiền yên lặng vỗ vai Ni Ni, ghé sát bên tai cô ta nói gì đó.

Ni Ni mở to mắt sau đó khẽ nở nụ cười: “Được, vậy nhờ cậu.”

Lăng Thư Thiền mỉm cười trấn an: “Yên tâm, thứ gì là của cậu thì sẽ trở về tay cậu thôi.”

_________________________

Hôm qua tui phải đi sinh nhật bạn nên k đăng chương nay lên hai chương bù cho m.n, chương sau tối sẽ đăng nha, đợi duyệt nữa chắc 12h đêm hoặc hơn nói chung đăng hơi trễ.