Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 21: Hôn phu của bạn thân (19)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 21: Hôn phu của bạn thân (19)

“Cậu đã đỡ hơn chút nào chưa?”. Lâm An đang phụ giúp mấy bạn nữ trong lớp bưng đồ, vừa thấy Hàn Lãnh trở về liền quan tâm hỏi.

“Không sao, khi nãy chỉ là hơi chóng mặt tí thôi, nghỉ ngơi một lát là được, mọi người đã mở bán chưa?”. Hàn Lãnh hơi mỉm cười hỏi.

“Cậu về rất đúng lúc, sắp mở rồi. Cậu đó tính tình đúng là thất thường khi nãy mặt bí xị, mới chớp mắt đã lại hồng hào như cũ.” Lâm An nói.

Hàn Lãnh vờ như không nghe Lâm An trêu ghẹo mình, đi lên phía trước giúp cậu ta bê một chút đồ: “Được rồi, được rồi, đi thôi, cậu nói thật nhiều.”

**

Trong đội văn nghệ của lớp Diệp Tường, Diệp Tường múa ở vị trí phía bên phải, tuy không phải vị trí bắt mắt nhất nhưng cũng không phải là vị trí mờ nhạt.

Lúc này tâm trạng của Diệp Tường hơi thất thần, động tác sớm đã thuần thục vậy mà làm sai mấy lần, cũng may đó chỉ là những lỗi nhỏ những người khác không để ý cho lắm.

“Được rồi, mọi người nghỉ ngơi một lát, mười phút sau chúng ta vợt lại một lần cuối.” Lớp trưởng nhìn đồng hồ phân phó.

“Được.” Mọi người tản ra ngồi ở những chổ khác nhau nghỉ ngơi, Diệp Tường ngồi xuống ghế đá gần đó, ngẩn người nhìn chai nước bên cạnh.

Lúc này một cái bóng xuất hiện che phủ đi ánh sáng trên đầu Diệp Tường, hắn ngẩn đầu lên thì phát hiện là Thanh Hạo.

Mày Diệp Tường hung hăng nhíu lại: “Có chuyện gì sao?”

“Tôi muốn nói chuyện với cậu một lát.” Thanh Hạo nói.

“Tôi cảm thấy mình không có việc gì để nói với cậu cả.” Diệp Tường không cảm xúc nói.

Hai tay Thanh Hạo nắm chặt: “Diệp Tường, chỉ vì một Phương Tư Ngôn mà cậu để tình bạn của chúng ta sức mẻ hay sao?”

“Cậu ấy vốn không liên quan đến việc của hai chúng ta!”. Diệp Tường nói.

“Cái gì mà không liên quan? Cậu là người muốn đào góc tường nhà tôi trước kia mà!!”. Thanh Hạo tức giận nói.

Nếu không có Diệp Tường có khi nào Phương Tư Ngôn vẫn sẽ như lúc trước chỉ nhìn một mình mình hay không?

Diệp Tường đặt mạnh chai nước đang cầm trên tay xuống: “Cái gì gọi là góc tường nhà cậu? Tôi nói với cậu từ trước tới giờ tôi chưa hề quan tâm đến Lăng Thư Thiền, chính cậu cũng phải hiểu điều đó!”.

“Tôi không nói đến cô ấy!”.

“Vậy thì là ai? Phương Tư Ngôn sao? Thanh Hạo để tôi nhắc cho cậu nhớ bây giờ cậu với em ấy sớm đã không còn bất cứ quan hệ gì rồi, sao này cậu tránh xa em ấy ra một chút nếu không đừng hỏi tại sao tôi không nể tình bạn bè giữa chúng ta!”. Diệp Tường nhíu mày nói.

Thanh Hạo cắn răng. Không thể tin được mà nhìn Diệp Tường: “Cái gì chứ? Cậu là ai, cậu có tư cách gì mà không cho tôi đến gần em ấy?”

“Tư cách à? So với cậu tôi càng có tư cách hơn nhiều, sau này cậu bớt đυ.ng chạm vào người em ấy, em ấy là của tôi!”. Diệp Tường lại nhớ đến lúc sáng Thanh Hạo kéo tay Phương Tư Ngôn, cơn tức giận trong lòng lại dâng lên, hận không thể lập tức cùng Thanh Hạo nhào lên đánh một trận.

Lúc này ở phía sau cánh cửa thò ra một cái đầu xù xù đang len lén quan sát xung quanh, vừa nhìn thấy Diệp Tường, cái đầu đó lập tức thụt lại, trốn mất.

Cơn giận vừa mới dâng lên không được bao nhiêu tức thì đều như hơi nước mà bốc hơi mất, Diệp Tường cười ra một tiếng, sau đó dưới ánh mắt nghi ngờ của Thanh Hạo đứng đối diện mà cất bước đi ra cửa.

Quả nhiên người vừa mới nhìn lén kia vẫn còn đang đứng ở đó, tự mình đỏ mắt thẹn thùng.

“Sao lại chạy lên đây?”. Diệp Tường đi tới hỏi.

“A!” Hàn Lãnh không để ý đến Diệp Tường đang đi tới, bị kêu một tiếng lập tức bị dọa đến giật thót cả người.

Lúc này Diệp Tường mới nhìn thấy ly trà đào trên tay Hàn Lãnh, mày hơi nhướng lên: “Mang nước lên cho tôi sao?”.

Hàn Lãnh đỏ bừng mặt, gật gật đầu.

Diệp Tường hứng thú nhìn cậu.

Mặt Hàn Lãnh càng ngày càng đỏ, đang muốn nhét li nước vào trong tay Diệp Tường rồi chạy đi thì nghe Diệp Tường nói: “Tay tôi hơi đau, nếu không em đút tôi uống đi?”.

Hàn Lãnh: “…”

“Không được sao?”. Vẻ mặt Diệp Tường hơi buồn bã.

Hàn Lãnh nào chịu được hắn như vậy, liền đưa nước lên miệng hắn, ấp úng nói: “Uống, uống nhanh một chút.”

Diệp Tường cuối đầu hút một hơi, rồi mỉm cười xoa đầu Hàn Lãnh: “Ngon lắm.”

“Ừm… Tôi làm đó…” Hàn Lãnh gật đầu, sau đó ngước mắt nhìn Diệp Tường như chờ đợi gì đó.

Ánh mắt Hàn Lãnh hơi sáng lên, viết rõ mấy chữ: “Mau khen em đi!”.

Diệp Tường tất nhiên cũng hiểu được cậu đang mong chờ điều gì, chỉ là… Hắn lại muốn trêu chọc cậu một chút.

Diệp Tường cúi người, dưới sự không kịp phòng bị của Hàn Lãnh nhẹ nhàng hôn lên má cậu một cái.

“Ngon lắm.” Hắn nói, không biết là khen nước ngon hay khen thứ khác.

Mắt Hàn Lãnh từ đỏ hồng nháy mắt đã trở nên đỏ tươi, vội vã nhét ly nước vào tay Diệp Tường rồi chạy đi mất.

Nhìn bóng dáng luống cuống của cậu Diệp Tường cuối cùng cũng thở ra một hơi.

Xem ra sẽ không bị từ chối nữa đi?

“Đáng yêu thật!”. Khen một câu xong Diệp Tường muốn quay về lớp, vừa quay đầu lại đã thấy Thanh Hạo với vẻ mặt tức giận đứng phía sau.

Hắn ta nhìn chằm chằm Diệp Tường, hai tay nắm chặt gằng từng chữ: “Diệp Tường, con mẹ mày!!!”. Dứt lời một quyền không kìm được đánh tới.

(Câu trên xin phép cho mình ghi thẳng ra là ‘con mẹ mày’ nha chứ đổi thành ‘con mịa mày’ hay ‘con m* mày’ thì nó không có gột tả được sự tức giận của Thanh Hạo lúc này ý, xin lỗi vì hơi thô tục ạ)

_____________________

Chúc mấy cô gái của tui 20/10 vui vẻ nhá.

À truyện Nguyên soái hôm nay tui k viết nha, mai tui bù ba chương cho, hôm nay tui bận đi chơi hi hi.

Sẵn tiện giới thiệu một chút về một bộ truyện mới tui mới viết dành cho mấy cô ăn tạp đọc ngôn tình nha. À mô típ của nó cũng giống như mấy bộ khác thôi, tại dạo này tui muốn kiếm thêm thu nhập nên viết truyện theo đề cương đó cx may là đc nhận.

Tính ra mấy bộ này tui kiên trì viết vì mấy cô luôn á tại vì lợi nhuận mấy bộ này chả có bao nhiêu cả (╥ᆺ╥;).
« Chương TrướcChương Tiếp »