Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 23: Hôn phu của bạn thân (21)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 23: Hôn phu của bạn thân (21)

Cả cơ thể Diệp Tường cứng lại, đờ người nhìn người đang ôm lấy mình, có chút không xác định được những gì mình vừa nghe được.

Khi nãy hắn nghe nhầm sao? Phương Tư Ngôn vừa nói…

Người yêu sao?

Cậu ấy chấp nhận hắn rồi sao?

Đây… Đây là sự thật?

Diệp Tường nuốt nuốt nước bọt, lúc này hắn mới phát hiện ra cổ họng mình không biết từ bao giờ đã khô khốc.

Hắn hỏi cậu: “Khi nãy… Là tôi nghe nhầm sao?”

“Không nhầm… Tôi đồng ý với anh… Cho nên hiện tại anh là của tôi, tôi không cho phép anh tự làm tổn hại đến bản thân mình nữa” Hàn Lãnh cứng rắn nói, cậu luyến tiếc nhìn thấy người này bị thương, cho dù đó chỉ là một vết thương nhỏ đi nữa cũng không được.

“Được, được tôi không đánh nữa, em đừng giận.” Diệp Tường cố gắng khắc chế khóe môi đang vô cùng cao hứng mà muốn giương lên của mình.

“Được…” Hàn Lãnh nói, sau đó buông hai tay đang ôm hông Diệp Tường ra.

Một màn đánh lộn hỗn loạn thành một đoàn nháy mắt đã trở thành hiện trường tỏ tình của hai bạn trẻ.

Những người xung quanh đều một bộ dạng bị bắt ăn cơm chó đến nghẹn, một số thì vui vẻ chúc mừng hai người thành đôi, duy chỉ có Thanh Hạo là đang vô cùng tức giận đứng ở một bên khô g thể tin được nhìn Hàn Lãnh chấp nhận tình cảm của Diệp Tường.

Người này, từ trước đến giờ vẫn luôn thích gã… Tại sao chỉ qua mới có một ngày đã trở nên như thế?

Tại sao lại như vậy?

Đồng dạng cùng sự tức tối với Thanh Hạo chính là Ni Ni đang đứng núp ở một góc sau cánh cửa lớp, trên tay cô ta vẫn còn giữ nguyên hộp cứu thương mà cô ta sớm đã chuẩn bị cho Diệp Tường sau khi hắn cùng Thanh Hạo đánh xong.

Đúng vậy, cô ta chính là không hề có ý định ngăn cản hai người bọn họ. Thứ cô ta muốn chính là cả hai đánh một trận thật lớn nháo đến giáo viên điều biết thì càng tốt, như vậy cha mẹ Diệp Tường cũng sẽ biết.

Người nhà họ Diệp sẽ chấp nhận con trai duy nhất của mình trở thành gay hay sao?

Tất nhiên là không rồi cho nên cho dù Phương Tư Ngôn có cố gắng đeo bám đến mấy thì mãi mãi cậu ta cũng không thể bước chân vào nhà họ Tường được.

Ngược lại là cô ta so với Phương Tư Ngôn lại càng có nhiều hơn một cơ hội.

Nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng không ngờ Phương Tư Ngôn đó lại giảo hoạt như vậy, vậy mà có thể ngăn cản hai người họ đánh nhau một trận, thật là phí tâm tư cô ta chạy đến phòng y tế để lấy hộp sơ cứu.

Xem ra… Thật sự phải sử dụng kế hoạch mà Lăng Thư Thiền bày ra rồi. Chỉ có như vậy thì cô ta mới có thể triệt để chiếm được Diệp Tường.

**

“Được rồi, anh đừng có cười nữa có được hay không? Vết thương trên khóe miệng lại rách ra kìa.” Hàn Lãnh vừa tắm xong trên người vẫn còn vương một chút hơi nước. Mái tóc ướt sũng vẫn còn nhỏ giọt.

Cậu vừa lấy khăn lau lau tóc vừa bất đắc dĩ nhìn người đang mỉm cười phía bên kia màng hình điện thoại.

Từ sau buổi sáng, Diệp Tường mang một mặt đầy thương tích trở về nhà nhưng bộ dạng lại vô cùng cao hứng.

Khóe môi hắn sớm đã bị Thanh Hạo đánh rách ra một ít chỉ cần cử động một chút là sẽ lại đau nhói lên ngay, vậy mà cái tên này lại xem như không có gì cả ngày cười tủm tỉm.

Hàn Lãnh nhịn không được hỏi hắn: “Anh không đau à?”

“Vì em, tôi đau cũng đáng.” Diệp Tường nhẹ nhàng nói.

Giọng nói trầm ấm thông qua màng loa du đãng bay vào tai Hàn Lãnh khiến cậu cảm giác bên tai hơi ngứa ngáy.

Chỉ là ngay lập tức lại phát hiện ra rằng mình bị đối phương trêu chọc liền vô cùng không cao hứng bẹp miệng: “Vậy anh đau một mình đi tôi tắt đây!”.

“Khoan!! A!!”. Diệp Tường bên kia đứng bật dậy, vì nói chuyện hơi lớn tiếng nên khóe miệng lại rách sâu hơn, máu vừa đông lại cũng tí tách chảy ra.

Vừa nhìn thấy một màng này Hàn Lãnh chính là hối hận không kịp, vội vàng nói: “Tôi không tắt, không tắt là được chứ gì? Anh ngồi xuống đã xử lí vết thương một chút, thật là, anh rốt cuộc có biết để ý tới bản thân không vậy?”.

Cậu tức giận lèm bèm mấy câu. Diệp Tường cũng tự biết mình đuối lí ngoan ngoãn ngồi xử lí vết thương.

Đến khi xử lí xong xuôi, hắn nhìn lại người bên kia màng hình thì phát hiện cậu ấy cũng đang yên lặng nhìn mình, gương mặt có hơi ngây ra.

Nhìn vô cùng ngốc nghếch…

Nhưng cũng rất đáng yêu. Muốn nhéo nhéo một chút… Nhưng nhiều hơn cả là muốn kéo vào lòng hôn một cái…

À không hôn một cái làm sao đủ cơ chứ.

Thi học kì một kết thúc, hội xuân cũng đã qua, trước mặt chính là một ngày tết mà ai ai cũng nôn nao chào đón.

Hết năm nay Phương Tư Ngôn cũng bước vào tuổi trưởng thành, Ba Phương cũng không vì trên cậu có một người anh mà để cậu lơ là việc xã giao, vội cành dẫn cậu đi đây đi đó mở rộng mạng lưới quan hệ.

Hôm nay Hàn gia có tổ chức một buổi tiệc mừng đại thọ của ông Hàn. Hàn gia ở thành phố này cũng được xem là một trong những gia tộc đứng đầu, Phương gia xem ra vẫn còn kém hơn một chút.

Cha Phương cũng được mời đến cho nên hôm nay ông cũng kéo theo cả Hàn Lãnh đi cùng.

Hàn Lãnh yên lặng ngồi để nhà tạo mẫu giúp mình làm tóc, một bên ngồi cùng Diệp Tường tán gẫu.

Phương Tư Ngôn: [Hôm nay phải đi tiệc… Aizz thật không thích chút nào…]

Diệp Tường: [Ngoan, chịu khó một chút, sau này anh nuôi em không cần phải đi xã giao nữa.]

Hàn Lãnh: …

Không sao cậu sớm đã quen với cái kiểu mở miệng ra là thả thính này của hắn rồi.

Hừ…

______________

Thì hôm qua tui không đăng nên hôm nay phải lên 2 chương đúng hong? Nhưng hôm nay tui cũng lười cho nên để mai tui đăng hai chương nha.

Còn bộ Nguyên Soái ngài bình tĩnh đã thì ngày mai lên ba chương. Dị nha, tui đi ngủ đây.

(.❛ ᴗ ❛.)
« Chương TrướcChương Tiếp »