Chương 24: Hôn phu của bạn thân (22)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả : Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 24: Hôn phu của bạn thân (22)

“Tiểu Ngôn còn đã chuẩn bị xong chưa?”. Mẹ Ngôn từ bên ngoài đi vào vừa nhìn thấy Hàn Lãnh bà lập tức đứng đờ người ra.

“Mẹ, mẹ sao vậy?”. Hàn Lãnh gọi bà.

“A!”. Mẹ Phương hoàn hồn, có chút bất ngờ nhìn cậu. “A, mẹ không ngờ con của mẹ lớn lên lại đẹp trai như vậy!”.

“Ha ha là gen của mẹ tốt đó!”. Hàn Lãnh cười khẽ, đi tới đỡ lấy vai bà: “Con chuẩn bị xong rồi, chúng ta đi thôi!”

“Được!”. Bà Phương cùng Hàn Lãnh đi ra ngoài.

Ở dưới nhà hiện tại ngoại trừ bác quản gia và ba Phưong ra thì vẫn còn một người đang ngồi đối diện ba Phương, đó chính là Phương Tịnh Trình là anh hai của Phương Tư Ngôn tính ra từ khi xuyên qua dênd giờ đây là lần đầu tiên Hàn Lãnh gặp được người anh trong truyền thuyết.

Lại nhớ tới lúc trước khi Phương Tư Ngôn đer Thanh Hạo lấy mất thông tin cơ mật của công ty chọc cha cha Phương tức giận đến bệnh cũ tái phát. Lúc đó Phương Tịnh Trình đang công tác ở nước ngoài thế là phải vội vã gác lại công việc lên máy bay trở về ngay trong đêm.

Nhưng mà… Có lẽ là do số trời định sẵn, máy bay vậy mà gặp phải phần tử khủng bố, khi máy bay bay đến giữa biển thì cũng là lúc bom trên máy bay nổ mạnh. Cũng từ đó Phương Tư Ngôn cũng không còn gặp lại anh trai của mình nữa.

Cũng may, đời này… Tất cả những chuyện đó sẽ không xảy ra nữa.

Phương Tư Ngôn vì sự ngu ngốc của mình đã trả giá bằng cả linh hồn. Vậy thì… Thanh Hạo cũng nên trả một cái giá đi thôi.

Thấy Phương Tư Ngôn cùng mẹ Phương đi xuống rốt cuộc hai cha con bọn họ cũng có thể thở phào một hơi.

Phương Tịnh Trình nhịn không được cằn nhằn một câu: “Lại thêm một chút thời gian nữa là chúng ta ở nhà luôn.”

“Con đang chê mẹ chậm chạp sao?”. Bà Phương không cao hứng hỏi.

Phương Tịnh Trình nhịn không được dưngd tách ra khỏi tầm đánh của bà Phương sau đó mới trịnh trọng đáp lời: “Con không phải đang chê mẹ, mà đây là sự thật.”

“Con!!! Giỏi lắm, giỏi lắm!!! Ngày mai bữa sáng sẽ không có phần của con!”. Bà Phương tức giận mắng.

“Ha ha!”. Phương Tịnh Trình cười lớn.

“Được rồi đừng có chọc mẹ con nữa! Bà ấy mà không cao hứng ba là người chịu đủ đây này!”. Ba Phương nhắc nhở.

**

Rất nhanh xe đã đến Hàn gia, tài xế mở đầu xuống xe tiếp sau đó thì mở cửa xe cho bọn họ đi ra.

Hiếm khi có diệp một nhà bốn người bọn họ đi chung đến những buổi tiệc như thế này nên mẹ Phương rất vui vẻ dẫn Hàn Lãnh đi đông đi tây để giới thiệu với bạn bè.

“Chị Phương!”. Sau lưng vang lên tiếng gọi mẹ Phương xoay người lại nhìn xem thì phát hiện người đi đến chính là bà Thanh, mẹ của Thanh Hạo.

Bà Thanh lúc này cũng để ý tới Hàn Lãnh đang đứng bên cạnh mẹ Phương gương mặt tươi cười của bà hơi giảm xuống.

Dù gì đi nữa tình cảm mà Phương Tư Ngôn đối với Thanh Hạo bà luôn thấy ở trong mắt, con trai bà lại đối xử với cậu ấy như vậy, ít nhiều gì khi đối mặt với Phương Tư Ngôn bà sẽ cảm giác có chút ngại ngùng cùng có lỗi.

Hàn Lãnh cũng nhìn thấy bà, khẽ gật đầu tỏ vẻ chào hỏi.

Bà Thanh hơi nở nụ cười đi tới: “Tiểu Ngôn đây sao? Lâu rồi không gặp, càng ngày dì càng sắp không nhận ra con rồi.”

“Còn con mỗi lần gặp dì là lại càng thấy dì trẻ hơn.” Hàn Lãnh cười khẽ cùng bà Thanh nói chuyện.

Lúc này bỗng nhiên tầm mắt của Hàn Lãnh bỗng dừng lại ở một vị trí.

Đứng ở chổ đó là cha Phương, ông Thanh cùng hai người nữa. Mặc dù Hàn Lãnh không biết hai người còn lại là ai nhưng hệ thống thì biết, vì vậy rất nhanh thông tin của hai người kia cũng nằm trong tay Hàn Lãnh.

Người đang đứng phía ngoài đối diện với ba Phương chính là ông Diệp, ừ chính xác hơn chính là cha của Diệp tường đó, và người đứng bên cạnh ông Diệp lại chính là Ông Lăng.

Má ơi tổ hợp gì đây? Ngại chuyện chưa đủ lớn hả?

Tất nhiên chính là ngại chuyện chưa đủ lớn rồi.

Theo những gì mà hệ thống điều tra được thì, ông Lăng đang muốn gả con gái thứ ba* của mình cho Diệp Tường.

(Con gái thứ ba con của vợ chính nha, còn Lăng Thư Thiền là con riêng của ông ta.)

À hơn nữa ông ta cũng biết việc Lăng Thư Thiền cùng với Thanh Hạo đang quen nhau không những không ngăn cản mà ông ta còn có ý định tác hợp cho cả hai.

Quào một lần muốn kết thông gia với hai nhà!

Mọi người nghĩ như vậy đã là lòng tham không đáy rồi sao?

Không hề, ông ta vẫn còn chưa thoả mãn ở mức đó và hiện tại ông ta đang muốn gả con gái út của mình cho Phương Tư Ngôn!!!

U là trời, tham đến vậy là cùng nhá.

Cũng may con cháu nhà Hàn gia hiện tại vẫn còn rất nhỏ nếu không sợ rằng ba đứa con trai nhà họ Hàn đều sẽ bị ông ta để ý hết quá!!

Hôm nay Hàn gia mở tiệc rồi mời tất cả giới thượng lưu trong thành phố đến không phải đơn giản chỉ để chào đón tết đến như mọi năm mà hôm nay còn là dịp để mừng đứa con trai út Hàn Liên nhà bọn họ tròn ba thánh tuổi.

Phương Tư Ngôn khi nãy có cùng mẹ qua nhìn bé con một lần rồi, nhóc thật đáng yêu lớn lên chắc chắn sẽ rất xinh đẹp.

Nhất là đôi mắt của nhóc con ấy, một màu đỏ tươi trông cứ như một viên pha lê quý hiếm vậy.

Đúng lúc đang suy nghĩ, Hàn Lãnh bỗng nhiên nghe thấy tiếng hệ thống của mình cảnh báo.

Hệ thống: [Tinh! Báo động, báo động. Kí chủ phía trước hướng ba giờ hệ thống đo lường được có năng lượng khác thường!]

Hàn Lãnh nghi hoặc chân tiến lên vài bước để tìm kiếm ở hướng ba giờ theo lời hệ thống nói, vừa đi vừa hỏi: [Năng lượng khác thường gì?]

Hệ thống:[Nếu như hệ thống không nhầm thì kia là một hệ thống bị bài trừ, năng lượng của nó rất hỗn tạp cũng rất tàn bạo.]

Hàn Lãnh thắc mắc: “Cái gì mà hệ thống bị bài trừ?”

Hệ thống giải thích: "Chính là những hệ thống làm việc trái với pháp luật hoặc có ý định phản bội, những hệ thống đó sẽ bị chủ thần loại trừ, tuy vậy vẫn sẽ có những hệ thống bị bài trừ không phục cố gắng tìm kiếm cách cắn ngược trở lại chủ thần. Chúng sẽ đi tìm kiếm những con mồi rồi đưa con mồi vào một thế giới chỉ toàn những số liệu đi theo quỹ đạo, con người ở thế giới đó sẽ chẳng khác nào một chiếc máy móc vậy chỉ đi đúng quỹ đạo của thế giới. Đến lúc con mồi tạo ra được một năng lượng thống khổ vừa đủ chúng sẽ xâm nhập vào rồi bắt con mồi đó đi qua hàng trăm hàng ngàn thế giới giả lập khác cho đến khi nó thu đủ năng lượng thống khổ thì thôi.]

Bước chân Hàn Lãnh dừng lại trước một đứa bé, đứa bé có gương mặt rất đáng yêu lại vô cùng ngoan ngoãn… Nhìn qua chỉ mới có bốn tuổi.

Hàn Lãnh ngồi xuống trước mặt nhóc, hỏi: “Em tên gì?”.

“Hàn Diệp ạ.” Đứa bé kia ngoan ngoãn trả lời sau đó thì có người gọi nên nhóc nhạn chóng chạy đi.

Lúc này giọng nói của hệ thống cũng vang lên bên tai Hàn Lãnh: [Con mồi này… Đang cố gắng vùng vẫy…]

Hàn Lãnh nhìn Hàn Diệp, khẽ rủ mắt: [Vậy sao? Vậy thì bao lâu nữa cậu ta sẽ bị hệ thống ăn mòn?]

Hệ thống: [Không lâu nữa, hiện tại dường như cả cơ thể cậu ta đều do hệ thống chi phối, hẳn là sau khi xong thế giới này cậu ta cũng xong đời."

Hàn Lãnh: [Mày không phải hệ thống cấp cao sao? Tao nhớ năng lương của mày rất nhiều đi? Bí mất cho cậu ta một chút… Cũng xem như là cái duyên của chúng ta. Ở vô vàng thế giới vậy mà tình cờ cùng gặp được một số phận đánh thương.]

Hệ thống cũng cảm thấy mất một chút năng lượng không hề hấn gì liền gật đầu: [Được kí chủ, sau khi kết thúc nhiệm vụ tôi sẽ báo lên bên trên để giải quyết.]

Hàn Lãnh gật đầu: “Ừm.”

“Ngôn Ngôn?”. Phía sau vang lên tiếng gọi.

Hàn Lãnh xoay người lại sau đó lại vô cùng bất ngờ: “Diệp Tường! Sao anh lại ở đây?”

___________________

Còn 1 chương này ( nhưng mà thường 1 chương tui viết 1k chữ, chương này 2k chữ cho nên tui tính 2 chương nha, chịu k chịu cx phải chịu 😦(

Còn 2 chương nguyên soái nữa… Nhưng h điện thoại tui hết pin rồi làm sao đây 😦(( thôi cho tui nợ lại nha hôm nay tui phải ngồi 7 tiếng ở tiệm làm tóc. Đau lưng mỏi gối tê tay quá. Bữa nào rãnh bù cho m.n tui lặng đây đừng gọi hồn tui…