Chương 25: Hôn phu của bạn thân (23)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 25: Hôn phu của bạn thân (23)

Hàn Lãnh vô cùng vui vẻ, vội vàng chạy đến bên người Diệp Tường: “Sao anh lại ở đây?”.

“Sao vậy? Tôi tới đây không được sao? Hửm?”. Một tiếng ‘hửm’ kia hắn cố tình kéo dài, tông giọng cũng hạ thấy xuống một chút chọc cho cả tâm Hàn Lãnh ngứa ngáy.

Cậu sờ sờ tai mình, không cần nhìn cũng dám chắc rằng nó đã đỏ lên rồi: “Tất nhiên là anh tới được rồi…”

Diệp Tường nhìn Hàn Lãnh đỏ mặt, càng nhìn cành muốn trêu chọc cậu không thôi, nhưng cuối cùng vẫn là sợ chọc người nổi giận bèn thay đổi ý nghĩ: “Em đã ăn gì chưa?”

Hàn Lãnh lắc đầu, cậu vừa mới tới nào đã dùng được tí thức ăn nào đâu.

“Được vậy để tôi đi lấy thêm chút thức ăn cho em, em muốn ăn gì?”. Diệp Tường mỉm cười xoa đầu cậu.

“Em muốn ăn hải sản…” Hàn Lãnh đang nói bỗng nhiên dừng lại, ánh mắt nghi ngờ nhìn người đang đi tới.

Là một cô gái rất xinh xắn, chỉ là hình như cậu đâu quen biết cô ta đâu sao tự nhiên đến đây làm gì?

Trong lòng Hàn Lãnh thắc mắc.

Cô gái kia dừng lại trước mặt Hàn Lãnh cùng Diệp Tường, nở một nụ cười xinh xắn cùng hai người chào hỏi: “Xin chào em là Lăng Nhiễm Nhiễm, không biết em có thể mời hai anh một li hay không?”.

Lăng Nhiễm Nhiễm?

Họ Lăng?

Hệ thống: [Kí chủ, tình địch tới kìa! Σ(▼□▼メ)]

[Tao biết rồi có cần phải la lớn vậy không? Làm tao hết hồn rồi nè!]. Hàn Lãnh bị hệ thống đột ngột nhảy ra dọa cho giật mình, sau đó mới phát hiện lời nói của hệ thống có gì đó sai sai.

[Khoan đã, tình địch cái gì chứ hả?!!]. Hàn Lãnh bị chọc cho xù cả lông.

Hệ thống a một tiếng: [À quên mất, hình như cô gái đó không đủ mức độ nguy hiểm có thể đả động tới vị trí chính thê của kí chủ thì phải, được rồi đừng để cô ta vào mắt. (.❛ ᴗ ❛.)]

Hàn Lãnh: […]

Diệp Tường nhìn Hàn Lãnh nhìn cô gái tên Lăng Nhiễm Nhiễm này đến nổi ngây ngẩn cả người, còi báo động trong lòng đột nhiên réo lên ầm ĩ.

Phương Tư Ngôn không lẽ là thấy Lăng Nhiễm Nhiễm này thuận mắt sao?

Diệp Tường suy nghĩ, càng nghĩ áp suất quanh người hắn ta càng thấp xuống.

Ánh mắt trừng trừng như nhìn thù địch nhìn Lăng Nhiễm Nhiễm.

Cô gái này…

Lùn quá, không cao bằng hắn có gì mà đẹp mắt chứ!

Gương mặt tròn trĩnh đáng yêu? Đáng yêu thì sao chứ? Hắn đáng yêu cũng được không những có thể đáng yêu mà còn đẹp trai như vậy cậu ấy còn không vừa lòng sao?

Nhìn lướt lên lướt xuống một vòng, Diệp Tường có thể chắc chắn.

Cô gái trước mặt này hoàn toàn không có gì có thể so với hắn cả!!

Lăng Nhiễm Nhiễm vừa đi tới bỗng nhiên bị Hàn Lãnh nhìn chằm chằm, còn chưa kịp hoảng sợ đã bị ánh mắt soi xét của Diệp Tường quét lên quét xuống mấy lần, cộng thêm áp suất thấp mà Diệp Tường phóng ra, nếu không phải cha mẹ kêu cô đi tới cố gắng làm thân với Diệp Tường thì cô sớm đã nhấc váy chạy đi rồi có được không?

Cô ta lúng túng đứng đó, không biết nên làm gì cho phải chỉ đành ấp a ấp úng: “Vậy… Vậy em có thể mời hai anh…”

“Không được.”

“Không thể.”

Dường như là cùng lúc hai lời từ chối phát ra từ miệng hai người khiến cho Lăng Nhiễm Nhiễm đứng đó ngốc lăng ra, nụ cười trên miệng cũng cứng đờ.

Hàn Lãnh nhìn Diệp Tường, Diệp Tường cũng đang nhìn cậu.

Tự nhiên thấy hơi quá đáng… Dọa con gái nhà người ta sợ đến xanh cả mặt luôn rồi.

Lăng Nhiễm Nhiễm quả nhiên alf bị hai người dọa sợ, lập tức liền nhấc váy rời đi, dường như là sợ chậm một chút sẽ bị hai người này đánh vậy.

“Anh có thể đối xử nhẹ nhàng với con gái một chút không?”. Hàn Lãnh nhịn không được lên tiếng, bất đắc dĩ nhìn hắn.

“Không được!”. Diệp Tường nói.

Hàn Lãnh: “…” Khó khăn vậy sao? Ga lăng đầu rồi.

Diệp Tường nhìn cậu, đầu hơi cúi xuống, nhìn Hàn Lãnh: “Bởi vì tất cả sự nhường nhịn cùng yêu thương của tôi đều dùng cho em hết rồi không còn dư lại thêm thứ gì cho người khác nữa cả.”

Hàn Lãnh: “…” Yên lặng che mặt.

Tên này được làm ra từ thính hay sao vậy? Sao cứ đứng ở đâu cũng thả thính được thế này?

“Khụ khụ.” Phía sau vang đến vài tiếng ho.

Hàn Lãnh vừa xoay người lại đã thấy là mẹ Phương đang đứng ở đó, vẻ mặt bà đang có chút ngượng ngùng.

Hàn Lãnh: Σ(▼□▼メ) Cmn! Không phải là bị nghe thấy rồi đó chứ? Cái gương mặt kia… Chín mươi phần trăm là nghe thấy rồi đó trời ạ!!

Hàn Lãnh ấp úng: “… Mẹ…”

Bà Phương ho khụ khụ mấy tiếng sau đó nhìn Hàn Lãnh, chân mày hơi nhướng lên, hỏi cậu: “Đây là…”

“A, đây là, đây là bạn con… Diệp Tường, Diệp Tường đây… Là mẹ em.” Hàn Lãnh có phần căng thẳng giới thiệu hai người với nhau.

Bà Phương hơi nở nụ cười: “Là thằng bé nhà Diệp gia sao? Mới đó đã lớn vậy rồi à?”

Nhìn Diệp Tường không có vẻ gì là căng thẳng cả, hắn mỉm cười đi lên chào hỏi với bà Phương: “Con chào mẹ.”

Hàn Lãnh:Σ(▼□▼メ) !!!

Quát đờ heo? Nói gì vậy? Alo alo? Mạng lag hả?

Diệp Tường nói xong mẹ Phương cũng hơi ngẩn ra một chút, nhưng sau đó độ hảo cảm đối với Diệp Tường cao lên vùn vụt.

Bà thích nhất chính là những đứa trẻ thẳng thắn như thế này.

Mẹ Phương mỉm cười nhìn Diệp Tường càng nhìn càng thấy đứa bé trước mắt này thuận mắt, bà thân thiết kéo tay Diệp Tường: “Ha ha, sao này con thường xuyên đến nhà mẹ một chút, tết cũng sắp đến rồi con cũng thường ghé qua nhà chở Tiểu Ngôn đi chơi một chút đừng để nó cứ mãi ru rú ở trong nhà”

“Tất nhiên rồi, mẹ yên tâm.” Diệp Tường mỉm cười đảm bảo.

Ơ hay! Mẹ bán con trai như vậy luôn mà được à?

Ơ ơ!!! Nè rốt cuộc ai mới là con ruột của mẹ hả!!!

______________________

Mẹ Phương: Con trai đã lớn, gã đi được rồi.