Chương 26: Hôn phu của bạn thân (24)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 26: Hôn phu của bạn thân (24)

Hàn Lãnh nhìn Diệp Tường và mẹ Ngôn nói chuyện bên kia, sâu sắc cảm nhận được một điều.

Hình như Phương Tư Ngôn là được Phương gia nhặt về đúng không?

Đúng không?

Chắc chắn là như vậy rồi đi?

“Tiểu Ngôn.” Ngay lúc này, phía sau Hàn Lãnh vang lên tiếng gọi nhẹ nhàng, cậu quay đầu lại thì phát hiện là anh hai của mình đang đi tới, trên tay là một đĩa đồ ăn vô cùng ngon miệng.

“Em chưa ăn gì đúng không? Mau ăn đi tối nay dì giúp việc không có nấu cơm đâu nếu không ăn sẽ đói đó.” Phương Tịnh Trình lo lắng cho em trai nên đích thân đi tới đằng kia chọn vài món mà Phương Tư Ngôn thích ăn nhất đem đến cho cậu.

“Cảm ơn anh.” Hàn Lãnh vui vẻ nhận lấy.

“Tìm chổ nào ngồi xuống ăn đi, cẩn thận rơi vãi vào quần áo!”. Phương Tịnh Trình nhẹ nhàng nhắc nhở cậu.

“Dạ.” Hàn Lãnh ngoan ngoãn nghe lời kiếm một chỗ yên tĩnh ngồi xuống.

Lúc này có người gọi mẹ Phương, Diệp Tường cũng không tiện nói chuyện với bà nữa vừa quay lại đã thấy một thanh niên cao ráo đẹp trai, vừa nhìn là biết thành phần tinh anh trong xã hội đang đưa đĩa đồ ăn cho cậu.

Mới tách ra một chút mà thôi đã trêu hoa ghẹo nguyệt rồi sao?

(Diệp Tường không quen biết Phương Tịnh Trình nha vì Phương Tịnh Trình thường đi công tác ở nước ngoài ít khi trở về, vì hiện tại là cận tết nên mới trờ về)

Phương Tịnh Trình nhìn em trai nhà mình tìm được chổ ngồi xuống rồi mới thoáng yên tâm, đang định xoay người rời đi tìm cha Phương đi cùng ông ấy thì bị một cánh tay chặn lại.

A! Là cậu nhóc vừa đi với tiểu Ngôn đây mà.

Phương Tịnh Trình hơi nghi ngờ: “Sao vậy?”.

Diệp Tường nhìn Phương Tịnh Trình càng nhìn càng cảm giác nguy cơ trầm trọng.

Hừm, về chiều cao… Hình như mình thấp hơn người này… Một chút… Hừm thấp hơn 1 cái đầu hẳn chỉ là một ít thôi nhỉ…

Về nhan sắc… Hình như không phân thắng bại… Hừm, cảm giác mình vẫn đẹp hơn một chút…

Đây… Đây quả thật chính là một đối thủ đáng gờm.

Không được, không thể để hắn tiếp tục đến gần Ngôn Ngôn của mình được.

“Anh, có phải khi nãy anh vừa mới lấy đồ ăn cho Ngôn Ngôn không?”. Diệp Tường hung dữ hỏi.

“Đúng vậy, có gì sao?”. Phương Tịnh Trình một mảnh nghi ngờ, là anh em cũng không thể lấy đồ ăn, chăm sóc cho nhau sao?

“Ai cho phép anh làm chuyện đó! Nói cho anh biết Ngôn Ngôn là người yêu của tôi mẹ của em ấy cũng đã chấp nhận rồi, anh đừng hòng tiếp cận em ấy!”. Diệp Tường hung hăng dọa dẫm.

Phương Tịnh Trình hơi nhướng mày, vô cùng hứng thú nhìn Diệp Tường, vậy ra đây là lí do khiến Tiểu Ngôn có thể rời được Thanh Hạo hay sao?

Thằng nhóc này… Ha ha cũng quá cẩn thận rồi đi… Ha ha

“Tôi vẫn cứ muốn tiếp cận thì sao? Cậu làm gì được tôi?”. Phương Tịnh Trình cố nén ý cười trong mắt, ra vẻ nghiêm túc nói.

“Anh dám sao?”. Diệp Tường tức muốn chết.

“Dám.” Phương Tịnh Trình gật đầu.

“Tôi… Tôi sẽ đánh anh nếu anh dám lại gần em ấy”. Người này quá nguy hiểm rồi, không được để hắn lại gần người của mình!!

Phương Tịnh Trình nhướng mày, không thèm để ý tới Diệp Tường đi thẳng về phía Hàn Lãnh, nhìn thấy một cảnh này Diệp Tường tức đến nhảy dựng cả lên vội vàng chạy lên bảo vệ người của mình.

Hàn Lãnh đang ăn một chút đồ ăn vừa ngẩn đầu lên đã thấy anh hai cùng Diệp Tường đi tới trước mặt mình, vẻ mặt có chút hoang mang.

“Sao vậy ạ?”. Hàn Lãnh hỏi.

“Đồ ăn anh đưa ngon không?”. Phương Tịnh Trình vừa hỏi vừa xoa đầu Hàn Lãnh.

Diệp Tường: Σ(▼□▼メ) Hắn dám!! Hắn dám!! Hắn dám!!

“Ngon nha, cảm ơn anh.” Hàn Lãnh mỉm cười đáp lại.

Em em em, đến em cũng cười với hắn.

Diệp Tường cảm giác bản thân mình sắp đội nón xanh rồi.

Phương Tịnh Trình dùng khóe mắt liếc nhìn Diệp Tường, nổi hứng trêu đùa lần nữa: “Vậy tối nay để anh đưa em về.”

Hàn Lãnh thắc mắc, hai người đi chung xe đến thì tất nhiên phải đi về cùng nhau rồi a? Hỏi thế làm gì?

Hàn Lãnh đang ù ù cạc cạc đang định qua loa gật đầu một cái thì Diệp Tường đã nhảy dựng lên: “Đưa, đưa cái gì, lát nữa em ấy phải về với tôi rồi!”.

“Hả?”. Hàn Lãnh rơi vào mơ hồ.

“Hiện tại trời cũng đã tối anh muốn làm gì? Dù sao cậu ấy cũng là người đã có chủ anh tốt nhất vẫn nên bỏ ý định đó đi? Đúng không Ngôn Ngôn?”. Diệp Tường vội vã bảo vệ chủ quyền của mình.

Hàn Lãnh mơ hồ gật đầu.

“Thấy chưa? Chình Ngôn Ngôn cũng đã từ chối anh rồi, cho nên anh mau đi đi đừng làm phiền bọn tôi nữa!”. Diệp Tường vuốt vuốt trái tim đang nhảy điên cuồng, thẳng thừng đuổi Phương Tịnh Trình đi.

“Diệp Tường anh nói năng kiểu gì vậy hả?”. Hàn Lãnh nghiêm khắc trừng hắn, nếu để lại ấn tượng không tốt với anh hai thì sao đây, lỡ như anh ấy không đồng ý mối quan hệ của bọn họ thì sao? Diệp Tường đúng là tên đần mà.

Hàn Lãnh thầm thở dài.

“Em vừa nói gì? Tại sao anh không được quát hắn, có phải em để ý hắn rồi không?”. Diệp Tường hiện tại cứ như tiểu thϊếp chốn khuê phòng đang chê trách chồng mình trăng hoa vậy.

Hàn Lãnh: “…”

“Anh đang nói gì vậy? Anh ấy là anh trai của em mà…” Hàn Lãnh cảm thấy cảm xúc của Diệp Tường hiện tại không ổn định lắm.

“Anh hai?!!”. Diệp Tường quay phắc đầu lại nhìn Phương Tịnh Trình.

Phương Tịnh Trình nở nụ cười tiêu chuẩn, mỉm cười với hắn: “Chào, tôi là anh trai của tiểu Ngôn, vậy nên tôi có tư cách quan tâm em trai tôi hay chưa vậy?”

Diệp Tường: “???”

Diệp Tường: “!!!”

Diệp Tường: “A! Anh trai, ha ha… Chào… Chào anh… Em… Em là bạn, bạn trai của… Của Ngôn Ngôn…”

(╥ᆺ╥;) Thảm rồi.

___________________

“Diệp Tường anh nói năng kiểu gì vậy hả?”. Hàn Lãnh nghiêm khắc trừng hắn.

Diệp Tường uất ức: “Em quát anh à? Nói to thế á? Nói thương người ta mà giờ lại quát người ta… Vậy là hết thương người ta rồi…”

Phương Tịnh Trình: “…” Ha ha thật vui quá đi.