Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 27: Hôn phu của bạn thân (25)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 27: Hôn phu của bạn thân (25)

Tiệc tối tại Hàn gia đã kết thúc, Diệp Tường nơm nớp lo sợ theo chân vợ mình… À không Hàn Lãnh đi ra xe, suốt đường đi hắn có chút muốn nói, lại không thể nói ra lời cứ như vậy ngập ngừng mãi.

Diệp Tường có thể cảm nhận được Phương Tư Ngôn đang tức giận.

Không phải là việc khi nãy chứ?

Hu hu lúc đó hắn thật sự không biết thật mà, ai bảo Phương Tịnh Trình đó đùa dai như thế chứ hại hắn một phen sợ hãi, nhưng mà khi nãy hắn cũng đã xin lỗi rồi cơ mà.

Hắn là người bị hại có được hay không hả? Sao hiện tại hắn lại là người bị giận vậy?

Hàn Lãnh đang đi bỗng một bên tay áo bị người kéo lại, không cần quay lại nhìn cũng biết là ai, Hàn Lãnh lười không muốn để ý tới hắn, tiếp tục đi về phía trước.

Diệp Tường không dám kéo cậu lại cũng không muốn buông ra thế là cứ nắm lấy tay áo cậu đi theo Hàn Lãnh về phía xe Phương gia mặc cho tài xế nhà mình đang đưa ánh mắt mong chờ nhìn hắn chằm chằm.

Ừ… Mặc kệ tài xế đi.

“Giận tôi à?”. Cuối cùng Diệp Tường vẫn là lấy hết dũng khí mở miệng hỏi ra câu.

“Không giận.” Hàn Lãnh đi ở phía trước trả lời, có dở hơi mới giận hắn, cậu chỉ là lười phản ứng hắn thôi.

Người ngoài nhìn vô ai chả biết Phương Tịnh Trình và Phương Tư Ngôn là anh em? Họ có 7, 8 phần giống nhau cơ mà, tên này bị ngốc à mà để anh hai đùa như chong chóng như vậy?

Nếu hắn cứ như vậy thì sau này khi ra thương trường bị người lừa thì làm sao?

Hệ thống đọc được ý nghĩ của kí chủ: […] Ngài nghĩ nhiều quá rồi, chỉ có hắn lừa người khác chứ làm gì có người khác lừa được hắn?

Không phải chính ngài cũng bị hắn lừa vô tròng hay sao? Còn ở đây lo lắng cho hắn?

Ngài chính là một ví dụ điển hình của ‘Bị người bán còn giúp người điếm tiền’ đấy ngài có biết không?

“Nói không giận tôi sao lại không để ý đến tôi?”. Diệp Tường lí nhí hỏi, trong giọng nói còn mang theo chút uất ức.

Nói xong bàn tày từ nắm vạt áo của Hàn Lãnh biến thành nắm lấy bàn tay của cậu.

Hai người nắm tay đi về phía trước.

Mặt dù tiệc tối đã kết thúc nhưng ba mẹ Phương cũng Phương Tịnh Trình vẫn chưa rời khỏi Hàn gia nghe nói còn đang bàn chuyện gì đó.

Cho nên hiện tại trong chổ để xe chỉ có vài bảo vệ và hai người họ mà thôi.

À còn có chú tài xế đáng thương nhà Diệp Tường nữa.

“Bởi vì anh quá ngốc, tôi không muốn để ý tới anh nữa.” Hàn Lãnh thở dài nói.

“Anh ngốc sao?”. Diệp Tường bị một từ ngốc đánh đến không biết phải làm sao chỉ có thể cười trừ cho qua chuyện.

Lần đầu tiên hắn nghe có người nói mình ngốc… Có chút… Thú vị…

“Chẳng lẽ không ngốc à? Bị anh hai em đùa quay vòng vòng như vậy vui lắm sao?”. Hàn Lãnh rốt cuộc cũng xoay người lại đứng đối diện Diệp Tường nói.

Diệp Tường nhanh chóng chớp lấy cơ hội ôm lấy người vào lòng. Bên tai cậu nhỏ giọng nói: “Là tôi sai, là tôi sai có được không? Chỉ cần là những chuyện liên quan đến em là tôi không thể nào kiềm chế được bản thân nữa, chỉ những chuyện liên quan đến em tôi mới dễ dàng bị dính bẫy, bị người ta lừa như vậy… Ngôn Ngôn em tồn tại chính là điểm yếu của tôi.”

Hàn Lãnh: “…”

Tự nhiên bị dính thính…

Σ(▼□▼メ)

Không giận nổi nữa luôn á!

√( ̄‥ ̄√)

Cậu đẩy hắn ra, hai tai sớm đã đỏ bừng, mắng hắn: “Nói… Nói cái gì vậy hả? Thật là…”

“Bảo bối… Đừng giận nữa có được không? Sau này anh sẽ bình tĩnh hơn. Được không?”. Diệp Tường lay lay bàn tay đang đan chặt của hai người.

“Đã nói rồi, em không có giận.” Hàn Lãnh hơi phồng má.

“Hửm, thật sự không giận sao? Vậy là từ nãy tới giờ em đang lo lắng cho anh hay sao?”. Diệp Tường vừa hỏi vừa đưa mặt gần lại Hàn Lãnh.

“K… Không có…” Hàn Lãnh hơi ngửa đầu ra sau muốn tránh thoát Diệp Tường đánh tới.

Nhưng sau đó đầu cậu bỗng nhiên đυ.ng tới một thứ gì đó rất cứng rắn.

Lúc này Hàn Lãnh mới nhận ra bản thân mình đã bị dồn đến chân tưởng từ lúc nào, căng bản không thể trốn thoát được.

Thế là Hàn Lãnh nhà ta bắt đầu vùng vẫy, chỉ là sức một con gà còi như cậu sao có thể đánh thắng một con chó xám bự được cơ chứ.

Thế là không nghi ngờ gì nữa, Hàn Lãnh không có cơ hội chiến thắng, thế là cậu đành từ bỏ vùng vẫy, nhắm chặt hai mắt lại phó mặc cho số phận.

Bên tai là tiếng cười trầm thấp của Diệp Tường, Hàn Lãnh phát hiện dường như hơi thở của hắn đang càng ngày càng tiến lại gần cậu, còn chưa kịp để Hàn Lãnh căng thẳng, trên môi cậu đã có một xúc cảm mềm mại ấn vào.

Ngay khi biết đó là thứ gì tim Hàn Lãnh bắt đầu gia tốc đập mạnh.

Hệ thống cũng tự động che hai mắt mình lại biểu lộ ra một hàng chữ ’ phi lễ chớ nhìn ’

Nhìn Hàn Lãnh đáng nhắm chặt mặt mà tiếp nhận nụ hôn của mình, Diệp Tường có chút buồn cười, muốn trêu chọc cậu thêm một chút nữa, vì thế liền đưa đầu lưỡi ra.

Hàn Lãnh: Σ(▼□▼メ)

Bờ mi dày cong vυ"t của cậu hơi run lên, vẻ mặt vô cùng căng thẳng mà hơi mở miệng ra tiếp nhận nụ hôn của hắn. Diệp Tường hơi bất ngờ vì sự thuận theo của Hàn Lãnh lập tức muốn công phá thành trì.

Chỉ là còn chưa kịp để người nào đó tự nguyện phía sau lưng đã truyền đến tiếng ho khù khụ như bị sặc nước.

Hàn Lãnh giật mình vừa mở mắt ra nhìn liền nhìn thấy Cha Mẹ Phương anh hai Phương Tịnh Trình đứng ở đó, ngoài ra còn bonut thêm cha mẹ của Diệp Tường nữa.

Hàn Lãnh: “…” Giờ xỉu có kịp hay không?

Bàn về việc đang yêu đương vụn trộm bị cả hai gia đình bắt gặp # online chờ! Gấp.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Thế nào mới là Toang?

Nó đó quý dị.

Kkk ok đầu tháng ròi nên tui sẽ chăm chỉ. Vậy nha tui ngủ đây chiều tui sẽ lên truyện Nguyên Soái cho mấy bà, mấy bà gọi hồn tui quài.
« Chương TrướcChương Tiếp »