Chương 28: Hôn phu của bạn thân (26)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 28: Hôn phu của bạn thân (26)

Hàn Lãnh nơm nớp lo sợ ngồi trên ghế bên cạnh cậu là Diệp Tường một bộ mặt thấy chết không sờn lòng, đối diện hai người bọn họ chính là hai gia đình của hai người.

Sao tự nhiên có cảm giác như đang ra mắt cha mẹ chồng vậy?

Ủa sao không phải là ra mắt cha mẹ vợ mà lại ra mắt cha mẹ chồng? Hàn Lãnh tự gõ gõ đầu mình để bản thân dừng suy nghĩ linh tinh lại, ngoan ngoãn ngồi yên ở trên ghế nhìn cha mẹ của Diệp Tường sắc mặt đen thui ở bên kia.

Ba Diệp ngồi trên ghế, tay vẫn không yên mà gõ gõ thành ghế rốt cuộc khi không khí trong phòng vô cùng ngưng đọng rồi thì ông mới lên tiếng: “Bắt đầu bao lâu rồi?”.

Hàn Lãnh căng cứng người, ngược lại là Diệp Tường lại không có vẻ gì là sợ hãi cả.

“Mới gần đây thôi, hai tuần sáu ngày hết hôm nay tròn ba tuần rồi.” Diệp Tường tính toán.

Hàn Lãnh: “…” Tính kĩ càng như vậy hả?

Ông Diệp giận giữ đập xuống bàn: “Mới ba tuần? Mới bà tuần mà mày…”

Ông Diệp tức đến không nói nên lời hận không thể một cước phi qua đá chết thằng nhóc thối này.

Ba Phương cũng nhanh chóng thoát khỏi cơn sốc tinh thần.

Lúc trước khi ông đồng ý cho Phương Tư Ngôn có hôn ước với Thanh Hạo đã vô cùng mong ước Phương Tư Ngôn bắt Thanh Hạo về nhà.

Nhưng không!

Ông quá đề cao thằng con của mình rồi, nó vậy mà tự mình đưa đến cửa nhà người ta đòi gả đi luôn.

Làm một người cha ông sao có thể không buồn, không tủi thân một xíu.

Sau đó thằng nhóc này cùng Thanh Hạo hủy hôn ông chính là người vui vẻ nhất, ông không cần phải gả con trai đi nữa rồi. Nhưng ai đâu thoát được mệnh trời, đùng một cái con trai của ông lần thứ hai sắp gả đi rồi.

Tất cả đều tại cái thằng nhóc Diệp Tường này!! Chính nó quyến rũ con trai ông!! Chắc chắn là như vậy!

Diệp Tường đang ngồi yên ổn bỗng nhiên bị một ánh mắt sắc nhọn nhìn tới, hắn xoay đầu lại thì phát hiện đó là ánh mắt của ba Phương, trong lòng thầm than không ổn vội vàng ngồi ổn định lại, ngoan ngoãn hệt như trẻ con đang ngồi đối diện với cô giáo.

Bà Diệp đứng bên cạnh ông Diệp thấy ông ấy tức giận vội vàng đi tới khuyên răng: “Được rồi, ông cũng đừng giận quá kẻo lại ảnh hưởng tới sức khỏe, tính tình của thằng nhóc này đâu phải ông không biết, hẳn là tiểu Ngôn lại bị nó lừa vào tròng rồi.”

Bà Diệp nói chuyện không hề kiên nể bất kì ai khác, bà chỉ nói đúng sự thật mà thôi, có lẽ do lúc mang thai Diệp Tường bà lại thích uống cà phê nên thằng nhóc này nó mới đen như vậy, từ nhỏ nó muốn có thứ gì là phải dành lấy cho bằng được, vừa nhìn là biết đi lừa gạt con nhà lành.

Bà Diệp nghĩ tới chuyện này chỉ có thể thở dài.

Mẹ Phương từ nãy tới giờ vẫn luôn yên lặng ngồi xem cuộc vui, bây giờ rốt cuộc mới lên tiếng: “Việc của hai đứa nhỏ tôi đã biết trước rồi, tôi cũng không có ý kiến gì chỉ cần con trai tôi vui vẻ là được, còn chuyện có lừa hay không cũng không quan trọng cho lắm, thằng nhóc Diệp Tường này rất tốt, tôi rất thích.”

Bà Phương nở nụ cười. Lời bà vừa nói ra lập tức thu về hai ánh mắt lấp la lấp lánh của Diệp Tường và Hàn Lãnh, trong lòng bà tự nhiên có chút bất đắc dĩ.

Ông bà Diệp nhìn nhau, đều nhìn thấy được sự hài lòng trong mắt đối phương.

Nói thật cho dù Diệp Tường là con một của hai người ông bà cũng không có ý định phản đối thằng bé quen con trai, nhưng tất nhiên nếu quen con gái thì càng tốt nhưng nếu đã thích con trai thì hai người vẫn sẽ ủng hộ bởi vì… Lúc trước hai ông bà đã từng được nếm mùi vị bị ngăn cách nó khổ sở như thế nào rồi cho nên bọn họ cũng giống như mẹ Phương vậy, chỉ mong con mình được vui vẻ mà thôi.

Lại nói gia cảnh của Phương Tư Ngôn hoàn toàn không có gì là không ổn cả, môn đăng hộ đối lại là đứa nhỏ có xuất thân rõ ràng, từ mặt mũi đến học tập phần nào cũng tốt cả, cả tính tình cũng không chê được vào đâu, ông bà thích muốn chết sao có thể ngăn cản chuyện này.

Nhận được sự đồng ý của cha mẹ Diệp Tường, lúc này Hàn Lãnh mới thả lỏng toàn thân đang ***** **** ra một chút, thật không ngờ rằng chuyện này lại đơn giản như vậy, cậu cứ tưởng là sẽ bị ngăn cấm dữ lắm chứ?

Nhưng hình như Hàn Lãnh yên tâm quá sớm rồi, nhìn vẻ mặt của Ba Phương đi, đã đen hơn cái đít nồi trong nhà rồi đó.

Ba Phương xị mặt nhìn chằm chằm Diệp Tường, vẻ mặt vô cùng khinh thường.

Ông nói đúng mà có sai đâu, thằng nhóc này chính là lừa gạt con trai ông! Thằng nhóc lừa đảo này còn mong sẽ được ông chấp thuận à? Nghĩ hay lắm!

Đừng hòng!

“Cái bản mặt đó của ông là sao? Con trai đang nhìn kìa mà còn trưng vẻ mặt bí xị đó ra? Diệp Tường tốt hơn thằng nhóc Thanh Hạo đó bao nhiêu lần hả? Ông còn không hài lòng?”. Bà Phương mắng ông Phương một trận.

“Tôi có bảo không cho phép hai đứa nó quen nhau à? Tôi bảo muốn quen cũng phải danh chính ngôn thuận!”. Ông Phương tức giận hừ một tiếng.

“Vậy thì tốt quá nếu không ngài mai con đến nhà cầu hôn có được không?” Diệp Tường đứng bật dậy vui vẻ nói.

“Anh mau ngồi! Xuống!!!(╬◣д◢)!!”. Hàn Lãnh che mặt không biết dấu mắt đi đâu nữa.

Bọn họ còn đi học có được hay không?

_____________

Liêm sỉ: Lụm tui lên, lụm tui lên!!