Chương 29: Hôn phu của bạn thân (27)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: " Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 29: Hôn phu của bạn thân (27)

Đến cuối cùng mục tiêu đi tới nhà cầu hôn của Diệp Tường đã bị Hàn Lãnh bác bỏ nhưng ngược lại thì cả hai đều được cả hai gia đình chấp thuận.

Đây cũng là một bước tiến triển mà Hàn Lãnh không thể ngờ tới.

Cứ như vậy suốt mấy ngày kế tiếp Diệp Tường vẫn cứ luôn cắm rễ tại nhà họ Phương, ai nhìn không biết còn tưởng là Diệp Tường mới là con trai nhà họ Phương mới đúng.

Hôm mùng 1 tết cuối cùng Diệp Tường vẫn phải đi về nhà để đi thăm hỏi họ hàng, vốn hắn cũng muốn đưa Hàn Lãnh theo nhưng cậu cũng phải đi thăm họ hàng ông bà bên đây không thể đi cùng hắn được thế là Diệp Tường bắt đầu giở chiêu ủy khuất làm đủ trò nài nỉ, cuối cùng Hàn Lãnh vẫn chấp nhận buổi tối sẽ sang nhà hắn ta dùng bữa tối.

Ông bà Phương nghe vậy cũng không nói gì, chỉ là bữa tối đoàn viên con trai lại sang nhà chồng dùng bữa, không tránh khỏi trong nhà thiếu chút không khí thế là ông bà Phương cũng không nể mặt trực tiếp đi sang nhà họ Diệp ăn chực một bữa.

Dù gì sau này cũng đều là người một nhà cũng không cần phải câu nệ quá nhiều.

Vì thế đợi đến lúc Diệp Tường nhận được điện thoại của Hàn Lãnh vô cùng hào hứng chạy ra đón người, kết quả lại là đón cả ba mẹ vợ vào trong khỏi nói nụ cười hắn cứng nhắc như thế nào.

Xem ra mục tiêu giữ người ngủ lại đêm nay là không có khả năng rồi.

Hàn Lãnh biết tỏng suy nghĩ không thể nói của hắn kia nhưng lười vạch trần hắn, cứ như thế tiến vào bên trong.

“A, chị sui gia, mời vào, mời vào.” Bà Diệp vừa từ dưới bếp lên liền nhìn thấy ba mẹ Phương bước vào lập tức nở nụ cười vui vẻ.

Tất nhiên là phải vui vẻ rồi, mấy năm nay thằng nhóc thúi nhà bà càng lớn cành ít nói chuyện bữa ăn bên gia đình thành ra cũng cứng nhắc không có không khí, hôm nay lại đón bốn người nhà Phương gia đến lập tức như có không khí tết tràn vào.

Mẹ Phương đưa quà mà mình đã chuẩn bị trước cho dì giúp việc rồi tiến lên: “Chị Sui cần nấu gì không tôi giúp cho.”

“A, phiền chị quá.” Bà Diệp cười vui vẻ cùng mẹ Phương đi xuống bếp châu đầu ghé tai ríu rít nói chuyện không ngừng.

Ông Diệp thì ngồi ở phòng khách cùng ba Phương cùng anh hai Phương Tịnh Trình nói chuyện, chơi cờ, ngược lại là Hàn Lãnh và Diệp Tường vô cùng rãnh rỗi ngồi ở trên ghế sô pha xem ti vi không biết phải làm gì.

Diệp Tường nhìn Hàn Lãnh xem ti vi đến vô cùng chăm chú, lập tức có chút mất hứng: “Cả ngày không gặp anh, em không nhớ anh chút nào sao?”.

“Không phải anh đang ngồi ở đây sao?”. Hàn Lãnh không hiểu hắn lại lên cơn cái gì.

“Nhưng cả buổi sáng chúng ta không có gặp nhau mà…” Diệp Tường lại tiếp tục nói, đôi mắt mở to nhìn chằm chằm Hàn Lãnh hận không thể nhào tới lấy cây viết trên bàn viết hai chữ ’ ủy khuất ’ lên trên mặt mình.

“Ý anh là năm tiếng?”. Có cần tính thời gian anh gọi video call cho tôi không?.

Hàn Lãnh bày ra gương mặt bất đắc dĩ.

“Xa em một phút, một giây anh cũng không chịu nỗi nói chi năm tiếng. Em không nghe câu Một ngày không gặp như cách ba thu sao? Chúng ta xa nhau năm tiếng tính ra cũng đã như là cách xa nhau hai trăm hai mươi tám* ngày rồi đó (╥ᆺ╥;)”. Diệp Tường tính toán.

(Giải thích tí theo câu nói 1 ngày không gặp như cách ba thu => 1 ngày = 3 năm.

Ta có: 1 ngày = 24 giờ.

3 năm =1095 ngày. (Không tính năm nhuận)

24 giờ = 1095 ngày

1 giờ = 45,625 ngày

5 giờ = 228,125 ngày.

Đó hiểu chưa? Áp dụng công thức là ra á mà)

Hàn Lãnh thở dài bất đắc dĩ dỗ dành hắn: “Được rồi, được rồi, rất nhớ anh còn không được sao?”

“Không được, chỉ nói suông thế thôi à?”. Diệp Tường giãy nãy.

“Vậy thì phải làm sao đây?”. Hàn Lãnh nheo mắt lại.

“Hôn một cái.” Diệp Tường chỉ vào môi mình.

Nhắc đến cái chuyện hôn này liền khiến Hàn Lãnh nhớ lại lần bị bắt gặp tại trận hôm đó, hận không thể đi tới thẻo đứt cái mỏ đang chu lên của Diệp Tường cho hả giận. Bây giờ còn bảo mình hôn?

“Em nói không giữ lời sao?”. Diệp Tường thấy cậu chần chừ, từng bước từng bước lấn tới.

Haizz.

Hàn Lãnh đầu hàng.

“A… Anh nhắm mắt lại đã… Không cho nhìn lén.” Cậu vừa đẩy hắn ra vừa ngập ngừng đáp.

“Được.” Diệp Tường nhanh chóng ngồi ngay ngắn trở lại mỉm cười nhắm mắt lại chờ đợi.

Hàn Lãnh hít sâu một hơi, cúi người xuống hôn nhẹ môi hắn một cái rồi nhanh chóng dứt ra, chỉ là còn chưa kịp để cậu dứt ra một trận trời đất xoay cuồng mơ hồ đánh tới.

Đến lúc phản ứng lại thì Hàn Lãnh đã bị Diệp Tường đè trên sô pha, bị kìm chặt không thể nhúc nhích được.

Giọng của Diệp Tường có chút gấp gáp cũng có chút tức giận: “Em… Em rõ ràng là đang quyến rũ tôi!”.

Hàn Lãnh: “…”

Ủa alo, ai làm gì đâu?

Ting! Ting.

“Tới ngay tới ngay! Diệp Tường, con ra mở cổng giúp mẹ đi, dì giúp việc cùng mẹ đang bận tay rồi.” Giọng của Bà Diệp từ nhà bếp vọng ra cũng thành công cứu được Hàn Lãnh trước một con hổ đói.

Hàn Lãnh nhìn hắn không động đậy, thúc dục: “A… Anh mau đi mau đi kìa, để người ta đợi…”

Lời còn chưa nói hết một nụ hôn nóng bỏng đã rời xuống bên môi cậu, tiếng đến khóe môi cậu bị cạy ra, lưỡi hắn bắt đầu tiếng vào tấn công liếʍ láp.

Hàn Lãnh khó khăn hít một ngụm khí, bàn tay đang đặt ở ngực hắn không biết là đang đẩy ra hay là đang kéo hắn gần lại hơn nữa, chỉ biết rằng gần năm phút sau đó Hàn Lãnh bị Diệp Tường hôn đến không biết trời trăng mây đất gì nữa hết.

“Lần mày tạm tha cho em!”. Diệp Tường đỡ Hàn Lãnh ngồi dậy, nhẹ nhàng hôn trán cậu một cái rồi chạy đi mở cửa.

Hàn Lãnh thẩn thơ ngồi trên ghế mất một lúc lâu, sau khi tỉnh táo lại việc đầu tiên cậu muốn làm đó là…

Thẻo phăng cái mỏ của Diệp Tường!!!

________________

Hệ thống: Hai người này thật quá đáng

(╥ᆺ╥;)