Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 30: Hôn phu của bạn thân (28)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 30: Hôn phu của bạn thân (28)

Diệp Tường nhíu mày nhìn người đứng ở trước cửa, hình như hắn không quen biết người này thì phải?.

Diệp Tường nhíu mày: “Có chuyện gì sao?”.

Ni Ni giơ lên phần quà tặng đang cầm trong tay, hơi nở nụ cười ngượng ngùng: “E… Em đến chúc tết…”

Diệp Tường hạ mắt, mùng một tết người khác đến chúc tết đuổi đi có phải không được tốt lắm hay không nhỉ?

Hình như là vậy… Sẽ mang đến xuôi xẻo…

Diệp Tường cảm thấy thật khó khăn khi đưa ra quyết định.

Ni Ni đứng trước cửa nhà hơi thấp thỏm nhìn hắn.

“Được rồi, tấm lòng này chúng tôi nhận cô về được rồi.” Diệp Tường cuối cùng cũng đưa ra đáp án mà mình chọn lựa.

Xui thì xui đi, chứ hắn nhất quyết không để kẻ khác đến quấy rầy bữa ăn tân hôn à không bữa ăn gia đình nhà hắn.

“A… Em… Em không thể vào ngồi một chút sao?”. Ni Ni hít sâu một hơi, cố gắng ra vẻ thẹn thùng đáng yêu hỏi.

Diệp Tường nhíu mày.

“Diệp Tường mẹ bảo cơm xong rồi kìa, trước cửa là ai vậy sao lại đứng lâu thế?”. Hàn Lãnh vừa hỏi vừa đi đến, tới khi nhìn thấy gương mặt Ni Ni nụ cười trên mặt lập tức dừng lại.

Sắc mặt ửng hồng của Ni Ni cũng chậm rãi biến mất thay vào đó là vẻ mặt tái nhợt sợ hãi tột độ.

Phương Tư Ngôn sao lại xuất hiện ở đây?

Vậy… Vậy gia đình của Diệp Tường có biết mỗi quan hệ của hai người họ hay không?

Ni Ni nghiến chặt răng nhìn chằm chằn Hàn Lãnh, ánh mắt hận không thể khiến cậu biến át khỏi cõi đời này.

Hàn Lãnh cũng đang nhìn chằm chằn cô ta, cậu nhận ra cô gái này không phải chính là một trong những nữ sinh chơi thân với Lăng Thư Thiền hay sao? Thảo nào bọn họ lại thân thiết như vậy, hẳn là nhờ cả hai đều ghét cậu đi? Hay nói đúng hơn cả đám bạn đó đều ghét cậu.

Vậy thì thật tốt có câu " Kẻ ác sống lâu" cậu đã sống tốt nhiều rồi nên hiện tại không ngại sống ác một chút.

Mà nếu đã sống ác rồi mà không làm chút việc ác thì sao có thể được.

Hàn Lãnh: [Hệ thống, cho tôi một cái thẻ ‘vầng sáng bạch liên hoa’ đi, không phải cô ta muốn bạch liên hoa em gái yếu đuối hay sao? Để ông đây dạy cho cô ta thế nào là bạch liên bông chính hiệu. ]

Hệ thống: [Vầng sáng ‘Bạch Liên Hoa’ sử dụng! Công hiệu : ba phút.]

Hàn Lãnh nhanh chóng kéo Diệp Tường lại về phía mình, lại mở to mắt nhìn Ni Ni, vẻ mặt còn giấu chút sợ hãi, cậu níu níu tay áo Diệp Tường, nhỏ giọng nói: “Mẹ bảo chúng ta vào… Ăn cơm.”

Diệp Tường nhận thấy Hàn Lãnh có điểm không đúng lắm, vội vàng quan sát cậu kĩ càng hơn, phát hiện dường như Hàn Lãnh đối với Ni Ni có chút sợ hãi thì phải.

Nhưng tại sao em ấy lại sợ cô ta?

Ni Ni trừng mắt nhìn bàn tay đang níu lấy tay áo của Diệp Tường kia, sắc mặt vô cùng khó coi: “Tại sao cậu lại ở đây?”.

Hàn Lãnh hơi lùi về sao một chút, cố gắng tỏ ra vẻ mặt bình thường nhìn Ni Ni: “Tôi đến… Ăn cơm.”

Cậu nói thì nghe vẫn có vẻ bình thường nhưng trong lời nói vậy mà có chút ngập ngừng khó phát hiện, cậu ấy… Chính là đang sợ sao?

“Nhà cậu không có cơm hay sao mà lại đến đây?”. Ni Ni tức giận hỏi.

Khi nãy Diệp Tường tại sao lại muốn đuổi cô ta đi? Chắc chắn là vì tên này. Đúng vậy, Diệp gia sao có thể chấp nhận quan hệ của hai người bọn họ chứ? Nếu như vậy thì tại sao Hàn Lãnh lại có thể tới đây chúc tết? Còn không phải là lấy thân phận bạn thân đến hay sao? Chắc chắn Diệp Tường là sợ khi mời cô ta vào rồi thì sao này sẽ khó nói thân phận của Hàn Lãnh ra chứ gì? Ha, hay lắm, giỏi cho một tên con trai suốt ngày đi quyến rũ con trai như Phương Tư Ngôn!!!

“Cậu ấy ăn cơm ở nhà tôi thì liên quan gì đến cô?”. Diệp Tường tức giận quát.

“Em…”

Hàn Lãnh níu tay áo Diệp Tường lại, hắn xoay người nhìn cậu thì thấy Hàn Lãnh đang bài ra một gương mặt vô cùng đáng thương, không biết hắn có phải là hoa mắt hay không mà còn nhìn thấy trên đầu cậu còn có một vài vầng sáng nữa.

Hàn Lãnh mím môi nói với Diệp Tường: “Em không sao… Anh không cần vì em mà cãi nhau với cô ấy, dù sao hai người cũng là thanh mai trúc mã với nhau.”

Hàn Lãnh: (ノಠ益ಠ)ノ彡┻━┻ Cái con khỉ gì đây? Hệ thống câu thoại ngập mùi trà xanh này là gì? Không phải mày cho nhầm vầng sáng rồi chứ?

“Cái gì mà thanh mai trúc mã?” Diệp Tường rơi vào mơ màng.

Hàn Lãnh bày ra vẻ mặt đau lòng muốn chết: “Còn không phải sao, cô ấy nói cô ấy với anh là thanh mai trúc mã từ nhỏ, tình cảm sâu nặng, còn hứa với nhau đến hơn hai mươi bốn tuổi mà cả hai trai chưa vợ gái chưa chồng thì sẽ đến với nhau…”

Ni Ni: “Phương Tư Ngôn!!! Cậu đang nói nhăng nói cuội gì vậy hả?”.

“Không phải sao? Chính cô nói vậy với tôi rồi bảo tôi tránh xa anh ấy ra còn gì? Cô còn hợp với Lăng Thư Thiền ức hϊếp tôi.” Hàn Lãnh tránh ra sau lưng Diệp Tường ủy khuất nói.

“Cái gì? Cô ta ức hϊếp em?”. Cơn giận trong lòng Diệp Tường bắt đầu bốc lên, máu trong người cũng sôi sùng sục.

Bước chân Ni Ni hơi sợ sệt mà lùi ra sau.

Thì ra là vậy, thảo nào em ấy khi nhìn thấy cô ta lại sợ hãi như vậy, thảo nào em ấy lại cứ luôn giữ lấy tay áo mình từ nãy tới giờ. Thì ra rất cả đều do cô ta gây ra hay sao?

“Ngôn Ngôn, đừng sợ, anh với cô ta không có quan hệ gì cả, đến tên cô ta anh còn không biết sao có thể yêu đương gì? Ngoan, anh chỉ có em.” Diệp Tường mặc dù tức giận nhưng từ trước tới giờ vẫn là một người không động thủ với con gái, vì vậy liền quay sang dỗ dành Hàn Lãnh

Hàn Lãnh được Diệp Tường ôm trong lòng, hơi nheo mắt lại nhìn Ni Ni đang đứng ở đó, hơi nở nụ cười không phát ra âm thanh nói một câu.

“Đừng hòng đánh chủ ý vào người của tôi!”.

_______________

Diệp Tường: Vừa nhìn là biết em ấy đang diễn kịch, thôi vậy nếu em ấy thích thì mình cứ làm theo vậy.

(〃゚3゚〃)
« Chương TrướcChương Tiếp »