Chương 31: Hôn phu của bạn thân (29)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 31: Hôn phu của bạn thân (29)

Sau khi Ni Ni rời đi, Hàn Lãnh cùng Diệp Tường cũng đi vào bên trong, thức ăn sớm đã được bày hết lên trên bàn, nhìn thấy hai người đi vào mẹ Diệp mới nhịn không được hỏi hai người: “Ai ở bên ngoài vậy?”

“À, là bạn đến chúc tết mà thôi.” Diệp Tường bâng quơ nói.

“Bạn đến sao lại không mời vào?”.

“Không sao, người ta còn phải đi chúc tết người khác nữa.” Diệp Tường đi tới một bên kéo ghế cho Hàn Lãnh một bên cũng tự mình ngồi xuống.

Một đêm này trôi qua Hàn Lãnh cứ ngỡ như mình đang mơ vậy… Nếu như là lúc trước có người đến nói với cậu rằng sau này sẽ có một ngày cậu sẽ cùng người mà cậu thích ngồi cùng nhau trên một bàn ăn đối diện chính là trưởng bối hai nhà ủng hộ mối quan hệ này cậu nhất định sẽ không tin.

Chỉ là hiện tại, một lần xuyên tất cả những thứ mà cậu luôn mơ ước lúc trước vậy mà thực sự đã được như nguyện?

Buổi ăn cơm kết thúc, Diệp Tường cuối cùng vẫn phải ngậm đắng nuốt cay tiễn Hàn Lãnh về nhà, kế hoạch giữ người lại qua đêm không cánh mà bay.

Hắn buồn chán đi vào trong phòng nằm lướt tới lướt lui điện thoại, bỗng nhiên điện thoại hắn ting lên một tiếng báo hiệu có tin nhắn tới.

Chỉ là không phải tin nhắn của người mà hắn vẫn đang đợi mà là tin nhắn của group lớp.

Diệp Tường nhìn lại thì phát hiện là lớp trưởng muốn tổ chức tiệc đầu năm với cả lớp.

Diệp Tường vốn không muốn tham gia mấy thể loại tiệc tùng nhàm chán này, chỉ là ánh mắt liếc tới câu: “Có thể dẫn người yêu theo.” thì tầm mắt dừng lại.

Hình như bọn họ vẫn chưa biết mình và tiểu Ngôn đã chính thức quen nhau nhỉ?

Vậy thì mình không khách sáo nữa.

Diệp Tường: [Bảo bối ngày mai chúng ta đi ăn tiệc nha?]

Hàn Lãnh vừa mới tắm xong, tóc trên đầu vẫn còn chưa lau khô, nhìn thấy tin nhắn liền bật lên xem.

Phương Tư Ngôn: [Tiệc?]

Diệp Tường: [Tiệc mừng năm mới của lớp anh. Đi nhé!]

Hàn Lãnh nghĩ một chút, ngày mai thế nào cũng sẽ bị mẹ kéo đi chúc tết họ hàng nữa cho xem, họ hàng nhà họ Phương quả thật rất nhiều vai vế cũng rất loạn, không thể tin được hôm trước có một anh trai hơn hai mấy tuổi gọi Hàn Lãnh bằng anh đã khiến Hàn Lãnh sốc mất một lúc lâu luôn. Hỏi ra mới biết bởi vì chị của cô của cha anh ta gọi mẹ Phương bằng chị nên anh ta phải gọi Phương Tư Ngôn bằng anh…

A a a a không nghĩ nữa loạn chết đi được.

Phương Tư Ngôn: [Được!]

Diệp Tường: [Vậy mười giờ anh đến rước em.]

Phương Tư Ngôn: [Ừm.]

Diệp Tường: […]

Phương Tư Ngôn: [???]

Diệp Tường: [Chỉ ừm một cái thôi sao?]

Phương Tư Ngôn: [Em phải nói gì nữa sao?]

Diệp Tường: [(⊙_⊙) Em không nhắn tin chúc anh ngủ ngon à?]

Phương Tư Ngôn: [ Không.]

Diệp Tường nhìn chữ không dứt khoát kia trên màn hình, yên lặng thở dài một tiếng. Cứ có cảm giác bảo bối nhà mình càng ngày càng lạnh lùng, càng ngày càng hung dữ với mình.

Không phải chứ mới quen nhau có mấy tuần cậu ấy đã chán mình rồi hay sao?

Diệp Tường đau đầu suy nghĩ.

Lúc hắn đang bận bịu đau khổ tự biên tự diễn một câu chuyện tình yêu lâm ly bi đát đầy yêu hận tình thù giữ hai nhân vật chính thì điện thoại đang nằm lẻ loi bên cạnh rung lên.

Có người gọi đến.

Diệp Tường nhìn cũng chẳng thèm nhìn tên người gọi, lập tức bắt máy, chất giọng pha thêm vài phần không cao hứng.

“Có chuyện gì?”

“Làm sao? Chúc anh ngủ ngon cũng không được sao?”. Bên kia truyền đến giọng nói mang theo vài phần lười biếng của Hàn Lãnh.

Diệp Tường lập tức hồi phục một trăm phần trăm sinh lực: “Được! Được chứ bảo bối!”

“Ừm… Vậy chúc anh ngủ ngon…”. Hàn Lãnh cười khẽ một tiếng, đang định cúp máy thì nghe đầu bên kia vang lên một tiếng chụt thật to.

Sau đó là giọng nói đầy thâm tình của tên nào đó: “Em cũng vậy, yêu em.”

Hệ thống: Da gà da vịt da trâu da bò da hổ da rắn đều nổi lên hết rồi nè!!

**

Hôm sau đúng giờ Diệp Tường đến trước cổng Phương gia rước Hàn Lãnh đi tiệc.

Buổi tiệc được lớp trưởng tổ chức chọn một vị trí trong một quán bar cách trường không xa đi khoảng mười lăm phút là tới. Diệp Tường không muốn đến sớm cho nên đi rất cận giờ hẹn, mọi người trong lớp sớm đã đến gần đủ, cho nên lúc Diệp Tường và Hàn Lãnh đi vào thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh.

Vài nam sinh có quan hệ thân thiết với Diệp Tường lập tức đi tới trêu ghẹo: “Này, không phải lớp trưởng nói chỉ được đem người yêu theo thôi sao? Sao cậu đến crush cũng mang đi thế này.”

Diệp Tường đánh cậu ta một cái: “Nói cái gì? Ông đây bây giờ là danh chính ngôn thuận rồi nhá!”.

Nam sinh kia khoa trường ồ lên sau đó vỗ vỗ vai Diệp Tường: “Chúc mừng chú em, chúc mừng chú em, đến phạt cậu ba li vì dám thoát ế trước tôi!”.

“Chậc, không được, lát tôi phải chở bảo bối của tôi về không uống được, có thể đối bằng sữa milo không?”. Diệp Tường vừa cười cười, vừa kéo Hàn Lãnh ngồi xuống bên cạnh mình.

Sữa milo?

Một cái Diệp Tường nói ra một đám ánh mắt truyền tới nhìn hắn cứ như một tên thần kinh đi lạc vậy.

Diệp Tường mất hứng liếc mắt một cái: “Xì không có thì thôi.”

“Phục vụ cho một ly ca cao nóng tới bàn này!”. Hắn gọi một ly nước cho Hàn Lãnh rồi quay sang dặn dò: “Không cho phép em uống rượu.”

Hàn Lãnh gật gật đầu: “Ừm.”

Lúc này cửa phòng lại mở ra, Thanh Hạo, Lăng Thư Thiền cùng Ni Ni cùng lúc đi tới.

Thanh Hạo đầu tiên khi nhìn thầy Hàn Lãnh chính là bất ngờ, sau đó lại nhíu chặt mày lại.

Ni Ni khẽ liếc mắt nhìn Diệp Tường lại nhìn Hàn Lãnh trong đôi mắt lóe lên tia suy tính không rõ.

Khóe môi Lăng Thư Thiền thì hơi nở nụ cười không biểu lộ cảm xúc gì.

________________

Hôm qua toy phải học thêm tới tận tối nên không có thời gian ra truyện, dạo này đang ôn thi học kì cũng không có thời gian bù cho mấy tình yêu.

Thôi mấy bảo bối ráng đợi toy nha.

Yêu các emk kủa ank

( ̄³ ̄)