Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 35: Hôn phu của bạn thân (33)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 35: Hôn phu của bạn thân (33)

“Mày nói bậy bạ cái gì vậy hả?”. Ni Ni tức giận hét lớn.

“Cần tôi lặp lại một lần nữa sao? Một cô gái như cô làm ra một việc không có thể thống như thế này thì có gì tốt chứ, dù sao đi nữa thanh danh bị tổn hại cũng là cô.”

Hàn Lãnh nhíu mày nói, cô gái này tại sao cứ cố chấp như vậy chứ?

“Ha, bây giờ cậu nói xem nếu tôi đi ra ngoài bây giờ và nói rằng anh ta hãm hại tôi thì họ sẽ tin tôi hay tin anh ta?”. Ni Ni cười gằng một tiếng đưa tay giật lấy cái chăn trên giường khoác lên người mình chạy thẳng ra ngoài.

“Cứu!!! Cứu tôi với!!”. Ni Ni loạng choạng vừa chạy vừa hét lớn, lập tức có mấy cô gái gần đó nhanh chóng chú ý tới đỡ lấy cô ta.

Hàn Lãnh nhìn Ni Ni đang khóc lóc với mấy cô gái đằng kia, lại thở dài nhìn Diệp Tường đang được mình đỡ.

[Cô ta thật ngu ngốc. Hệ thống, có quay video lại hay không?]

Hệ thống: [Có. Nếu ngài cần thì luôn sẵn sàng.]

[Bây giờ chưa phải lúc.] Hàn Lãnh cười khẽ một tiếng lôi Diệp Tường đi.

“Đứng lại!”. Nhìn thấy Hàn Lãnh chuẩn bị đưa người rời đi, những cô gái đang đứng xung quanh Ni Ni nhanh chóng lên tiếng ngăn cản hai người.

Là con gái với nhau họ thật sự rất căm ghét những tên đàn ông như vậy, cho nên dù hôm nay có chuyện gì đi nữa thì bọn họ cũng phải giải quyết chuyện này cho ra lẽ.

Hàn Lãnh xoay đầu nhìn hơn năm sáu người đang đưa ánh mắt căm thù nhìn mình, cho chút thở dài bất đắc dĩ.

“Xem ra hiện tại không thể về được rồi.”

Diệp Tường từ nãy tới giờ ý thức vẫn đang mơ hồ, chỉ khi nghe thấy giọng của Hàn Lãnh hắn mới thoáng yên tâm chỉ là tay chân vẫn luôn tái máy không thể yên được.

Lúc này Hàn Lãnh mới phát hiện nhiệt độ trên người Diệp Tường cao bất thường hẳn là thuốc kí©h thí©ɧ vẫn còn có tác dụng.

Thật là thức chết mà.

“Các người muốn làm gì?”. Hàn Lãnh không kiên nhẫn hỏi.

“Thật là trơ trẽn làm ra việc đó với một cô gái rồi vậy mac vẫn ung dung như vậy?”. Một người nhịn không được bất bình nói.

“Hình như cô bé nãy vẫn còn là học sinh, mau đi báo cản sát đi!”. Một người thúc giục.

“Được.” Những người đó nhanh chóng lấy điện thoại ra bấm gọi điện cho cảnh sát, đồn cảnh sát cách đó cũng không xa thế là chẳng mấy chốc xe cảnh sát đã tới nơi.

Mới mùng hai tết đã được mời vô đồn cảnh sát uống trà, vừa nhìn thôi đã thấy cả năm may mắn rồi.

Trước khi đến đồn công an, bọn họ phải ghé vào bệnh viện một chút để tiêm thuốc cho Diệp Tường, sau đó mới đi vào đồn lấy lời khai.

Từ đầu tới cuối Ni Ni vẫn luôn là nạn nhân,ngồi bên ghế phỏng vấn mà nước mắt chực trào làm cho người ta không khỏi nảy sinh ra lòng thương tiếc.

Bởi vì bọn họ chỉ vừa hết cấp ba còn chưa chính thức lên đại học cho nên sự việc này vẫn khá là nghiêm trọng cần phải thông báo cho phụ huynh.

Hàn Lãnh và Diệp Tường một người hung thủ một người là đồng phạm, khỏi phải nói thái độ của nhân viên xung quanh như thế nào.

Bọn họ nhìn hai người cứ như tội phạm truy nã quốc tế vậy á.

Bọn họ vô tội có được hay không?

Chẳng mất bao lâu ba mẹ hai bên à không ba bên đã nhanh chóng chạy tới.

Mẹ của Ni Ni vừa tới đã ôm chầm lấy cô khóc rống đau lòng tột độ.

Cha của cô ta thì càng tức giận hơn lập tức sắn tay áo muốn xông lên cho hai người một trận, cũng may là có mấy anh cảnh sát cản ông ta lại.

Cha Diệp và mẹ Diệp nghe tin con trai mình hãm hại con gái nhà người ta so với người khác càng bàng hoàng hơn.

Không phải con của hai người thích con trai hả? Không lẽ tự nhiên đổi ý??

Còn Phương Tư Ngôn là đồng phạm bao che?

Lòng đầy nghi ngờ những ba mẹ Diệp vẫn nhanh chóng chạy tới đồn ông an để xem xét tình hình. Khi đến nơi khung cảnh bên trong đã rất hỗn loạn rồi.

Ni Ni cùng mẹ cô ta ôm nhau khóc ròng, cha cô ta thì đang ẩu đả với mấy cảnh sát, còn hai đương sự được gọi là thủ phạm thì ngồi bên cạnh ăn bánh uống trà, anh một miếng em một miếng hệt như đang đi coi phim vậy.

Tới lúc này nhìn thấy thái độ của hai người ông bà Diệp mới thở ra một hơi.

Cũng may là không làm chuyện có lỗi với Phương Tư Ngôn nếu không đừng trách hai người từ mặt đứa con này.

“A, mẹ tới rồi.” Tới sau ông bà Diệp chính là ông bà Phương. Nhìn bộ dạn của cả hai hẳn là vừa mới ra ngoài về.

Bà Phương nhìn thấy Hàn Lãnh hội vã chạy đến kiểm tra trên dưới cậu một vòng xác định chắc chắn cậu không có việc gì rồi thì mới thở phào một hơi nhìn Ni Ni bên kia.

Đối với nhân phẩm của đứa con trai này cùng với con rể tương lai bà rất tin tưởng hai người chắc chắn sẽ không làm chuyện đó, vậy thì chỉ có nước chính cô gái này đã vu khống mà thôi.

Mày bà Phương nhíu cực chặt.

“Tránh ra, tránh ra, để tôi đánh chết hai cái thằng ác ôn đó! Sao tụi nó lại dám đối với con gái tôi làm ra cái chuyện kinh khủng như vậy được?”. Ba của Ni Ni vừa đánh vừa la hét.

“Mọi chuyện còn chưa chắc chắn mà, phải điều tra rõ ràng mới được.” Bà Diệp nói.

“Đúng vậy.” Ba Phương gật đầu.

“Mấy người… Mấy người chính là cùng một giuộc với nhau, con trai mấy người phá hủy thanh danh của con gái tôi, làm ba mẹ các người không răng dạy mà còn bao che cho nó?”. Mẹ của Ni Ni mở lớn mắt nhìn chằm chằm mấy người đứng đối diện.

Những cảnh sát xung quanh cũng đưa ánh mắt bất thiện về phía bên này.

“Việc này là trắng hay đen, tra camera là rõ không phải sao?”. Hàn Lãnh chống má, xuyên qua lớp người hỗn loạn thẳng tắp nhìn thẳng về phía Ni Ni.

Nắm tay Ni Ni bất giác siết chặt lại sau đó lại thả lỏng ra.

Lo gì chứ? Bọn nó tưởng cô không có chuẩn bị trước mà làm chuyện này sao? Camera có muốn tra cũng không được.

Cho bọn họ tra, tra đi, xem xem tra được cái gì?

Ha ha nếu như không tra được, mình sẽ nói với ba mẹ bàn điều kiện với Diệp gia, nếu Diệp gia không muốn thanh danh bị tổn hại chắc chắn sẽ đồng ý cho cô ta kết hôn với Diệp Tường mà thôi.

Nghĩ vậy, Ni Ni càng thêm vững lòng với tương lai sau này của mình, cô ta ngước ánh mắt đỏ hoe nhìn thẳng vào Hàn Lãnh: “Được thôi, phải tra cho rõ! Tôi chắc chắn sẽ kiện hai người!!”.

“Được thôi, tôi hầu tòa.” Hàn Lãnh mỉm cười.

“Được rồi, điều động vài người đi điều tra cho rõ chuyện này, trích xuất camera ở quán bar đó đi!”. Một cảnh sát nhìn qua có chức vị khá lớn ra lệnh xuống dưới.

“Rõ, đội trưởng.”

Ni Ni cười thầm.

Lần này tao thắng rồi Phương Tư Ngôn.

Khóe miệng Hàn Lãnh hơi nhếch lên: [Hệ thống, đến giờ làm việc rồi.]

[Rõ, kí chủ!]

________________

Mới tiêm thuốc về, tay tê liệt luôn.
« Chương TrướcChương Tiếp »