Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 36: Hôn phu của bạn thân (34)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 36: Hôn phu của bạn thân (34)

(Tui không học luật cũng không có quá nhiều kiến thức về tố tụng, tòa án gì đó cho nên nhưng thứ tui không biết xin phép được chém gió ạ.)

Việc hầu tòa nói thì rất nhanh nhưng thực hiện lại không nhanh được như vậy. Hơn nữa cha mẹ Ni Ni sợ ảnh hưởng đến thanh danh nhà bọn họ, nhất quyết không chịu làm lớn chuyện nữa, họ nói nếu như Diệp Tường đồng ý chịu trách nhiệm thì chuyện này xem như bỏ qua.

Hàn Lãnh nghe xong hệ thống báo cáo lại chỉ lắc đầu cười nhẹ.

Mục đích của Ni Ni từ đầu tới cuối vốn chỉ là muốn được gã vô nhà họ Diệp hiện tại mặc dù có hơi khác với kế hoạch ban đầu của cô ta nhưng kết quả cũng không tệ, chỉ là Ni Ni tính sai một bước rồi thứ nhất Diệp gia hiện tại hoàn toàn ủng hộ Phương Tư Ngôn cùng Diệp Tường quen nhau, nhưng nếu bọn họ có muốn đổi ý đi nữa cũng sẽ không vì một cô gái bình thường mà đắc tội với nhà họ Phương đâu. Thứ hai, cậu hiện tại đang có hệ thống trong tay dù có kiện cũng không thua được.

Hệ thống: [Kí chủ, tôi mới đi nghe lén về rồi nè, quả nhiên là Diệp gia không đồng ý chịu trách nhiệm, hiện tại ba của cô gái Ni Ni đó đang rất tức giận đang đi tìm luật sư rồi.]

[Hay cho một chiêu ăn không được ta đạp đổ của bọn họ, hệ thống mày chuẩn bị xong bằng chứng chưa?] Hàn Lãnh không quá lo lắng hỏi.

[Đã xong rồi kí chủ. Nếu kí chủ muốn bằng chứng có thể gửi đi bất cứ lúc nào.] Hệ thống vui vẻ nói.

[Vậy thì chúng ta cũng mời luật sư thôi. À, hệ thống gửi một phần đến cho cảnh sát luôn đi.] Hàn Lãnh dặn dò.

[Được thưa kí chủ] 0202 vui vẻ đi làm nhiệm vụ, kí chú hiện tại thật sự rất khác biệt so với lúc ban đầu nó gặp người, dường như cậu ấy đã tự tin hơn, quyết đoán hơn cũng mạnh mẽ hơn rất nhiều so với khi ấy.

Nếu như lúc trước kí chủ cũng mạnh mẽ như vậy, vậy thì có lẽ kí chủ cũng không cần phải đến cây cầu đó tự tử đúng không?

Xùy. Xùy nghĩ cái gì vậy chứ, cậu ấy không tự tử thì sao mày tìm được cậu ấy chứ!!

Hệ thống tự mắng mình một câu sau đó nhanh chóng đi làm nhiệm vụ mà Hàn Lãnh giao phó.

Ngay hôm sau.

Trên tòa.

Diệp Tường sống mười chín năm trên cuộc đời, lần đầu tiên bước vào tòa án vậy mà lại đứng vào vị trí của bị cáo… Cảm giác quá mức kì diệu khiến Diệp Tường suýt nữa là cười ra tiếng.

Mà Hàn Lãnh thân là đồng phạm cũng đứng ở cách đó không xa.

Ni Ni đứng bên phía tố tụng hơi mắt đều rưng rưng chực chã như sắp khóc.

Phiên tòa vẫn chứ được bắt đầu Hàn Lãnh đi ra ngoài dạo một chút bên trong quá ngột ngạt khiến cậu vô cùng khó chịu.

Chỉ là không ngờ bản thân cậu chỉ là tùy tiện đi dạo vậy mà còn gặp thứ khó chịu hơn khi đứng ở trong tòa nữa.

Hàn Lãnh xoay người muốn nhanh chóng rời đi, chỉ là người kia lại không cho cậu rời đi vội vã chạy tới ngăn cậu lại.

“Phương Tư Ngôn, sao thấy tôi cậu lại bỏ đi.” Thanh Hạo nhíu chặt mày, khó chịu hỏi.

“Chướng mắt.” Hàn Lãnh tránh khỏi bàn tay đang định kéo tay mình của Thanh Hạo, lùi lại đằng sau mấy bước.

“Cậu chướng mắt tôi? Vậy thì Diệp Tường thì sao? Cậu ta làm ra chuyện như vậy chẳng lẽ cậu không chướng mắt sao?”. Thanh Hạo nói.

“Tất nhiên là tôi không chướng mắt rồi, dù sao tôi chính là tiêu chuẩn kép như vậy đấy.” Hàn Lãnh liếc mắt nói.

Hai bàn tay Thanh Hạo nắm chặt lại, móng tay bấm vào dao thịt hằn từng vết sâu: “Tại sao vậy…” Thanh Hạo rốt cuộc nhịn không được nữa hỏi ra tiếng.

Sao gì? Bị khùng hả? Hỏi câu hỏi mà không có chủ ngữ vị ngữ gì hết vậy có học phương châʍ ɦội thoại không?

Hàn Lãnh không hiểu hắn đang muốn hỏi gì, cũng không muốn hiểu. Cậu vội vã tránh xa ra khỏi hắn rồi vòng qua Thanh Hạo cất bước trở lại tòa án bên trong.

Cậu nghĩ lại rồi, bên trong tòa án không khí còn tốt chán ấy chứ.

Thanh Hạo nhìn theo bóng lưng của Hàn Lãnh rời đi, sắc mặt vô cùng không tốt.

Bàn tay hắn hơi vươn ra muốn kéo cậu lại nhưng chợt nhận ra cậu đã đi rất xa rồi.

Tại sao vậy? Tại sao chính cậu lúc trước điên cuồng theo đuổi tôi rồi sao đó đùng một cái cậu nói không thích nữa là không thích nữa, cậu rốt cuộc xem tôi là gì… Phương Tư Ngôn…

Thanh Hạo không biết bản thân hắn rốt cuộc bị làm sao nữa, cả người hắn rất khó chịu từ khi Phương Tư Ngôn bỗng nhiên đồng ý hủy đi mối hôn sự mà cậu ấy vẫn luôn sống chết muốn bám lấy Thanh Hạo đã nhận ra. Ngay từ lúc đó bản thân hắn đã mất đi một thứ rồi…

Một thứ mà trước giờ hắn chưa bao giờ xem trọng.

**

Tòa án bắt đầu với lời khai cùng lời tố tụng của Ni Ni và gia đình của cô ta, lời nói của bọn họ nói với Diệp Tường cứ như là đang miêu tả một tên tội phạm biếи ŧɦái ghê rợn vậy, trong khi Diệp Tường một móng tay còn không đυ.ng tới con gái nhà bọn họ nữa.

Luật sư mà Hàn Lãnh tìm tới họ Hạ là một luật sư vừa mới tốt nghiệp mà thôi tiếng tăm vẫn còn non yếu lắm, nhưng nguyên nhân cậu chọn luật sư này thì chỉ có cậu và hệ thống biết, dù sao đi nữa người này cũng không phải là tầm thường.

Luật sư từ đầu tới cuối vẫn yên lặng nghe bên kia tố tụng đủ mọi loại chuyện, cuối cùng đợi khi bên kia người chửi nói mệt người khóc mệt rồi thì mới lên tiếng.

“Nếu như bên nguyên cáo đã nói như vậy thì có bằng chứng gì hay không?”. Luật sư Hạ hỏi.

Luật sư bên phía Ni Ni là một luật sư nổi tiếng trong giới từng thắng rất nhiều vụ kiện, đối với câu hỏi của Luật sư Hạ ông ta cảm giác không có gì phải sợ hãi cả: “Camera ở chổ đó tất cả đều bị hư tôi nghi ngờ là có người cố tình phá hoại, cũng may khi đó có rất nhiều người chứng kiến thân chủ của tôi chạy ra ngoài cầu cứu.”

Ý trong lời nói chính là Diệp Tường cố ý phá hoại camera để thuận lợi ‘hành động’.

“Ồ, vậy thật trùng hợp, ở chổ chúng tôi vừa vặn có giữ một đoạn camera của ngày hôm đó đây, không ngại chúng ta xem một chút nhé.” Luật sư Hạ hơi nở nụ cười.

Gương mặt Ni Ni khi nghe xong lời nói của Luật sư Hạ nháy mắt trắng bệch.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hôm qua hứa với cô nào nè vô nhận hàng đi.
« Chương TrướcChương Tiếp »