Chương 37: Hôn phu của bạn thân (35).

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 37: Hôn phu của bạn thân (35)

Sắc mặt Ni Ni nháy mắt trắng bệch, nhưng cô ta vẫn cố gắng điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân, nhỏ giọng nói: “Không phải cảnh sát đã nói là camera đều đã bị cố tình phá hỏng hết rồi sao? Các anh làm sao lại có được? Hay là nói các anh cố tình chuẩn bị?”.

Hàn Lãnh đứng ở vị trí cách đó không xa vừa vặn nghe được câu nói đó của Ni Ni, cười lạnh một tiếng, ánh mắt chứa đầy vẻ xem thường trả lời: “Cô nghĩ nhiều quá rồi, đừng nghĩ rằng ai cũng bỉ ổi như cái kẻ phá camera đó.”

Ni Ni cắn răng, hận không thể lập tức nhào lên cào nát mặt Hàn Lãnh cho hả giận.

Hàn Lãnh mới không thèm để ý đến cô ta, nói với luật sư của mình: “Chứng cứ này có phải là thật hay không thì cứ để cánh sát xác minh thôi.”

Luật sư gật đầu với Hàn Lãnh, từ trong túi công văn của mình lấy ra một cái USB đưa lên cho tòa án, kèm theo đó là một tờ giấy xét nghiệm máu của Diệp Tường ngày hôm ấy.

Sau khi đưa lên bằng chứng, luật sư Hạ lại tiếp tục nói: “Thưa tòa, theo như những gì điều tra được tối hôm đó thì nguyên chủ của tôi cũng tức là ngày Diệp đây có cùng bạn bè trong lớp đến quán bar dự tiệc và nguyên cáo bên kia cũng là một thành viên trong lớp, sau một quãng thời gian theo như nhân chứng ở đó nói lại thì Diệp Tường đi ra ngoài trước tiếp theo cô ấy mới đi ra theo tôi có lí do để chắc chắn rằng cô ấy là đang cố tình.”

“Phản đối thưa quý tòa!”. Luật sư bên kia lập tức phản bác.

“Được, mời nói.” Tòa trả lời.

“Thưa tòa, nếu nói như vậy thì thật sự không công bằng với thân chủ của tôi, không thể không loại trừ khả năng đối phương nhắn hẹn nguyên chủ của tôi ra ngoài.”

Luật sư Hạ lên tiếng: “Đúng là có thể như thế, nhưng mà… Nếu đã là nhắn hẹn vậy thì có bằng chứng hay không?”.

Luật sự bên kia nghe luật sư Hạ nói thì ngẩn người nhìn thân chủ của mình, Ni Ni hoảng hốt lắc lắc đầu.

Mày luật sư bên kia nhíu chặt lại.

Tòa nói: “Phản đối vô hiệu. Luật sư bị cáo nói tiếp.”

Luật sư Hạ khụ một tiếng cho thông họng rồi nói tiếp: "Thưa tòa, tôi đã thu thập chứng cứ cũng như tất cả lời khai của nhân chứng đêm đó đến đây, mọi chuyện đêm đó đại khái là như thế này.

Lớp của thân chủ hẹn nhau ăn một bữa đón tết đến ở trong quán bar, trong thời gian đó thì bọn họ có cùng chơi một trò chơi lưu hành của giới trẻ hiện nay là thật hay thách. Trong quá trình chơi thì nguyên cáo bên kia cùng bạn của cô ấy có ép thân chủ của tôi uống một li, và theo như xác minh giám định thì trong li rượu đó có chứa chất kí©h thí©ɧ!"

“Không thể nào!!”. Ni Ni hét toáng lên.

Thẩm phán phán nhíu mày gõ gõ vài cái: “Im lặng, người không có bổn sự thì đừng làm gián đoạn!”.

Bị lời nói không chút khách khí của người kia dọa cho sắc mặt trắng bệch.

Ni Ni kinh hoàng nhìn về phía luật sư Hạ.

Li rượu đó… Không phải đã nói là sẽ được rửa sạch hay sao? Tại sao? Tại sao lại bị điều tra ra được chứ?

Ni Ni bất an cắn cắn móng tay.

“Sau đó không lâu thì như khi nãy tôi đã nói, nguyên chủ của tôi vì tác dụng của thuốc đi ra ngoài ngồi nghỉ ngơi, lát sau nguyên cáo đã đi ra theo, theo như chứng cứ là đoạn video trong usb thì chính nguyên cáo tự chủ động đi tới đỡ thân chủ của tôi rời đi!”. Luật sư Hạ nói.

Lần này không chỉ Ni Ni mà ba mẹ của cô ta cũng đều phản bác.

Mẹ của Ni Ni đứng thẳng dậy, chỉ vài luật sư Hà mà mắng: “Đồ vu khống, anh đang vu khống ai hả!! Nó là con gái thì nó biết cái gì chứ!!”.

Thẩm phán nhíu mày thật chặt.

Lúc này nhìn thấy mẹ mình nói như vậy thì trong mắt Ni Ni lóe lên một tia sáng, sau đó lập tức nói: “Lúc đó… Đúng là tôi có chủ động tiến lại… Nhưng tôi chỉ là lo lắng cho cậu ta thôi, tôi hỏi cậu ta có làm sao không thì cậu ta nói là bản thân mệt nhờ tôi đưa lên phòng… Tôi… Tôi cũng đã từ chối nhưng thật lo lắng cho cậu ta, lại nghĩ đến bình thường cậu ta cũng rất tốt tính cho nên tôi đã đồng ý không ngờ… Không ngờ, hu hu hu…”

Lời nói còn chưa xong Ni Ni đã ôm mặt khóc nức nở.

Hàn Lãnh thở dài một tiếng.

Diễn kịch cũng thật giỏi, tại sao cô gái này không đi làm diễn viên đi nhỉ?

Luật sư Hạ lại là một người trời sập cũng không đổi sắc, đối với Ni Ni ôm mặt khóc nức nở cũng chẳng có một chút thương hoa tiếc ngọc nào, tiếp tục nói tiếp: “Tất nhiên việc cô đưa thân chủ của tôi lên phòng trên có thể nói là do quan tâm bạn họ bình thường, nhưng có lẽ cô đã quá tự tin rồi đi? Tin rằng trong phòng sẽ không có camera? Cô nhầm rồi trong usb không chỉ có cảnh quay được ở ngoài hành lang, mà mọi việc diễn ra ở trong phòng cũng được quay lại. Nếu mọi người không tin thì trực tiếp phát video đó ra tại chổ này luôn đi!”.

Hàn Lãnh nghe được lời này của luật sư Hạ khóe miệng nhịn không được giương lên.

Xem kìa, thì ra luật sư Hạ của chúng ta là một người không sợ trời đất loạn như vậy, video đó hiện tại mà phát ra đừng nói là Ni Ni phỏng chừng chính ba mẹ cô ta cũng không thể ngẩng mặt mà rời khỏi phiên tòa này nha!

Hệ thống cũng tỏ vẻ xem trò vui: [Tự làm bậy không thể sống, đây là câu nói của người xưa, mà người xưa nói thì không thể sai được.]

Hàn Lãnh lại không để tâm lắm, trong lúc chờ phía bên tòa chuẩn bị máy để chiếu đoạn phim kia lên thì Hàn Lãnh hỏi hệ thống: [Tiến độ nhiệm vụ như thế nào rồi? ]

Hệ thống tính một chút: [ Nguyện vọng của nguyên chủ là có thể sống một cuộc đời hạnh phúc, có thể nói biến số lớn nhất trong cuộc đời này của nguyên chủ là kết hôn cùng Thanh Hạo hiện tại hai nhà đã hủy hôn, nhiệm vụ cơ bản đã hoàn thành hơn 80% hiện tại cậu chỉ cần sống tốt một chút, tìm được hạnh phúc mình mong muốn thì nhiệm vụ đã có thể hoàn thành.]

[Được, xem ra nhiệm vụ đầu tiên này cũng không khó lắm nhỉ?]. Hàn Lãnh nói.

Hệ thống cười he he vài tiếng: [Kí chủ à, đây là nhiệm vụ đầu tiên đó, cậu có chơi game không? Mới đầu khi chơi game nào mà không dễ dàng chứ.]

Hàn Lãnh xùy một tiếng không nói nữa.

Hệ thống cũng xùy một tiếng, không biết móc ở đâu ra một túi hạt dưa ngồi cắn chờ xem kịch vui.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _

Hô le lặn mấy ngày rồi có ai nhớ tui hôn.