Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 38: Hôn phu của bạn thân (36)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới - Chương 38.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 38: Hôn phu của bạn thân (36)

Nhìn máy chiếu đang được chuẩn bị sắp xong, Ni Ni cũng dần dần rơi vào hỗn loạn, nhìn phản ứng bình thản của Diệp Tường lại nhìn phản ứng chắc thắng của luật sư Hạ. Ni Ni thật sự nghi ngờ rằng bản thân vẫn chưa chuẩn bị đủ hết mọi thứ, lỡ đâu… Lỡ đâu thật sự có một cái camera nào đó được giấu kín thì…

Càng nghĩ sắc mặt cô ta càng tái nhợt.

[Tâm lí của Ni Ni kia hình như có vấn đề rồi.] Hệ thống vừa cắn hạt dưa tanh tách vừa báo cáo với kí chủ nhà mình.

[Ha, tốt nhất là cô ta nên chuẩn bị tâm lí trước để đối diện với ba mẹ cô ta kìa, nhìn qua dường như cha cô ta cũng không phải người dễ chọc đâu, vì chuyện này mà ông ta đắc tội với hai nhà Phương, Diệp lại mất mặt cả gia đình vừa nhìn liền biết sau này Ni Ni đừng mong lại bước chân trở về nhà.] Hàn Lãnh lạnh lẽo nói.

Đây là cái kết cho những kẻ mơ ước thứ không thuộc về mình.

Hệ thống ở trong đầu Hàn Lãnh tỏ vẻ khinh bỉ một cái không nó tiếp, trong lúc đó Hàn Lãnh lại hỏi nó: [Hệ thống, mày nói xem Ni Ni cô ta nếu không có người giật dây phía sau thật sự dám làm ra chuyện này sao?].

[Ý cậu là Lăng Thư Thiền giật dây cô ta sao? Nếu là như vậy thì hệ thống cũng đồng tình với kí chủ, nhìn Lăng Thư Thiền tôi có cảm giác cô ta không phải là người có thể hết lòng giúp bạn bè.] Hệ Thống phân tích nói.

Hàn Lãnh không ngờ hệ thống dỡ hơi nhà mình cũng có thể nói ra những lời đó, nhịn không được mà khen nó một câu: “Mày thông minh lắm.”

[Há há, tất nhiên, hệ thống cấp cao bẩm sinh như tôi đâu phải muốn là có thể so sánh được.] Hệ thống tự mãn nói ra một câu.

Rất nhanh máy chiếu đã được chuẩn bị xong, usb được đưa vào tay nhân viên kĩ thuật không bao lâu sau trên khung vải trắng đã xuất hiện một hình ảnh.

Đó là một hành lang dài sâu, ai có đến quán bar thì hẳn sẽ rất quen thuộc với thiết kế này của nó. Nhìn từ góc độ này hẳn là từ một máy quay trên trần nhà.

Sắc mặt Ni Ni trắng bệch không còn một giọt máu.

Sao có thể? Sao có thể, cái camera đó không phải Lăng Thư Thiền nói rằng đã làm hư rồi ư?

Chẳng lẽ… Lăng Thư Thiền đã nói dối mình?

Không thể nào, không thể nào.

Ni Ni lắc đầu phủ nhận suy nghĩ vừa rồi của bản thân, nhưng trong lòng ít nhiều đã dấy lên nghi ngờ với Lăng Thư Thiền.

Chẳng bao lâu sau trên đó đã xuất hiện một bóng người, à không là hai bóng người mới đúng.

Diệp Tường cả người đều không còn sức lực, còn hơi mê man nữa được Ni Ni đỡ đi từng bước trên hành lang dài, trên tay cô ta đang cầm một cái thẻ phòng. Nhìn nhìn một lúc sau đó mở cửa phòng bước vào bên trong.

Sau đó cảnh quay lại đổi.

Nhìn góc độ này, Ni Ni xém tí nữa là đứng không vững được.

Đây là… Cảnh quay bên trong phòng?

Sao, sao có thể… Ở vị trí đó vốn không có camera mà…

Tại sao?

Nhìn trong màng hình, Diệp Tường vừa được cô bỏ lên giường đã mê man bất động, đến tay còn không nhấc lên được sao có thể theo như lời kể mà xé áo của cô ta? Ngược lại là cô ta, cô ta đang ngồi xuống bên giường vuốt ve gương mặt của Diệp Tường.

Gương mặt Hàn Lãnh lạnh lẽo.

Không được, dừng lại đi, không được xem!!! Không được xem tiếp nữa.

Ni Ni vùng vẫy chạy khỏi vị trí của nguyên cáo, trước ánh mắt kinh ngạc không kịp phản ứng của mọi người đưa tay cầm chiếc laptop của nhân viên kĩ thuật lên quăng mạnh xuống đất.

Cú đập này khiến cho laptop bị hư hỏng không nhẹ, sợi dây kết nối của laptop với máy chiếu cũng rơi ra, màn hình tắt ngóm.

Sắc mặt cha Ni Ni trầm xuống.

Khóe miệng Hàn Lãnh hơi cong lên nhưng ánh mắt lại chẳng có một chút độ ấm nào: “Ni Ni, cô làm sao vậy? Không phải cô muốn có một công bằng hay sao? Vậy tại sao lại không cho người khác lấy bằng chứng ra?”.

Ánh mắt Ni Ni đỏ bừng nhìn Hàn Lãnh, hàm răng nghiến chặt phát ra từng tiếng kêu ken két.

[Kí chủ, kí chủ, đo lường cảm xúc của cô ta có vấn đề.] Hệ thống lo lắng cảnh báo.

[Ha, vậy thì càng tốt không phải sao? Cản trở người thi hành công vụ lại thêm việc có ý đồ gϊếŧ người nữa công thêm cô ta có ý định vu khống người không biết là sẽ bị phạt tù bao nhiêu năm đây nhỉ?] Hàn Lãnh không lo lắng, mắt đối mắt với Ni Ni.

Nhìn Hàn Lãnh trong con ngươi Ni Ni lập tức lóe lên tia hận ý.

Tại sao? Tại sao cậu ta lúc nào cũng có được những thứ tốt đẹp như vậy?

Gia thế tốt, học lực càng tốt, gương mặt tốt còn có một vị hôn phu từ nhỏ.

Ngay từ đầu khi gặp Phương Tư Ngôn cô đã không thích cậu ta, nhưng chỉ dừng lại ở mức đó, nhưng nửa năm trở lại đây cô ta hận Phương Tư Ngôn tồn tại trên cõi đời này.

Tại sao, tại sao có một vị hôn khu như thế rồi mà cậu ta còn cướp lấy người trong lòng bao lâu nay của cô?

Tại sao chứ? Tại sao cậu ta không chết quách đi cho rồi?

Đúng vậy, nếu như Phương Tư Ngôn không tồn tại, liệu Diệp Tường có phải sẽ thuộc về cô ta hay không?

Trong lòng Ni Ni bỗng dấy lên tia tà tâm, một giọng nói như có như không đang không ngừng thì thầm bên tai và thúc giục cô rằng.

“Gϊếŧ nó đi. Khiến nó không thể tồn tại trên cõi đời này nữa thì cô sẽ liền có được thứ mà mình muốn, chính sự tồn tại của nó đã lấy đi những thứ thuộc về cô, nào… Đến đó, lấy đi sinh mạng của nó đi, thứ đó… Vốn thuộc về cô mà…”

“A!!!”. Ni Ni ôm đầu ngồi xuống đát, trước ảnh mắt trợn tròn không thể tin được của mọi người, nhào tới một cảnh sát đứng ở gần đó, giành lấy súng bên hông của anh ta ngay khi anh ta còn không kịp phản ứng sau đó chỉa thẳng về phía Hàn Lãnh.

Bóp cò!

Đùng!!!

“Phương Tư Ngôn!!!”. Diệp Tường chạy vọt tới, chắn ngay trước mặt Hàn Lãnh.

"Diệp Tường!!! "

“A Tường!!!”

Hàn Lãnh vội vàng kéo hắn về phía sau, hai mắt đều đã đỏ hoe nhìn Diệp Tường từ trên xuống dưới, sau đó sắc mặt trầm lại.

Không trúng đạn?

Ni Ni cũng không thể tin được nhìn chằm chằm thanh súng trên tay, lại bắn vài phát súng.

Đùng!!

Đùng!!

Đùng!!

Đạn thì được bắn ra nhưng trúng người thì lại không gây ra tổn thương gì.

Sao lại vậy??

Cạch!!!

Cảnh sát bị cướp súng hoàng hồn lao tới bắt lấy tay của Ni Ni sắc mặt vô cùng không tốt: “Thật không may cho cô rồi, đạn trong súng là đạn rỗng ruột, tôi chỉ mang đó ra ngoài khè người cho vui thôi.”

Ni Ni trợn tròn mắt, xém chút nữa là tức tới ngất xỉu.

Cô ta suy sụp ngồi khụy xuống mặt sàng, giờ đây, cuối cùng cô ta đã lấy lại được lí trí, vừa nghĩ tới khi nãy bản thân vừa mới làm gì Ni Ni thật sự hối hận không thôi.

Nhưng hối hận thì có thể làm được gì chứ? Làm loạn ngay tại tòa án, còn có ý định gϊếŧ người, thẩm phán còn đang ngồi ở đây cô ta còn có thể chạy đi đâu.

Rốt cuộc cô ta cũng hiểu rồi, hiểu rõ một điều.

Tự làm bậy ắt không thể sống!

_ _ _ _ _ _ _ _

Sắp vô học mà 10 môn 9 môn chưa chép chữ nào.

Hi hi:)))) không biết photo dán dô được không ta, nếu không thì mấy thầy cô cho em 0đ luôn đi chứ đừng mong em chép, tới kiếm tiền em còn lười nói chi tới ngồi mấy tiếng chép.༎ຶ‿༎ຶ
« Chương TrướcChương Tiếp »