Chương 40: Hôn Phu của bạn thân (kết)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 40: Hôn phu của bạn thân (kết).

Cứ như vậy trong khoảng thời gian kế tiếp Hàn Lãnh vẫn luôn đều đặn mỗi ngày dành ra vài tiếng để kèm cho Diệp Tường những môn tự nhiên.

Rốt cuộc ngày thi cũng đã tới, trong không khí căng thẳng của ngày thi Hàn Lãnh mới sáng sớm đã tới trước nhà của Diệp Tường để đưa hắn đi thi, ba mẹ Diệp rất bận rộn, thi đại học là một chuyện quan trọng của mỗi đời học sinh, có cha mẹ nào mà không lo lắng cho con cái của mình trách cũng trách công việc của hai người họ thật sự quá bận, không thể nào bỏ công việc đi cùng Diệp Tường được, Diệp Tường tất nhiên cũng biết nổi khổ của ba mẹ, an ủi hai người một hồi rồi mới đi ra cửa nhìn thấy Hàn Lãnh sớm đã đứng đợi, hắn nhíu mày đi tới, nhấc tay choàng khăn lên cổ cho cậu.

“Em đến sao không vào trong? Không biết lạnh sao?”. Trong lời nói của Diệp Tường có ý trách móc, Hàn Lãnh lập tức nhận sai.

“Là em muốn cho anh bất ngờ thôi mà, anh đừng giận sau này sẽ không như vậy nữa!”.

“Em còn dám có làn sau sao?”. Diệp Tường cốc đầu Hàn Lãnh một cái sau đó thì đợi tài xế lái xe từ trong gara ra.

Suốt dọc đường đi hai người cũng không có nói chuyện gì quá nhiều, Diệp Tường chính là không biết nên nói gì còn Hàn Lãnh thì sợ ảnh hưởng đến việc Diệp Tường ôn tập.

Xe chạy đến trước cổng trường, Hàn Lãnh bước xuống xe siết chặt lấy tay Diệp Tường ở bên cạnh dặn dò: “Anh đừng lo lắng, sẽ không sao đâu, anh đừng căng thẳng nhé!”.

Diệp Tường có chút buồn cười: “Là em căng thẳng mới đúng đó. Không phải hôm qua em đã giúp anh ôn bài kĩ rồi hay sao?”.

Hàn Lãnh cũng biết bản thân mình hiện tại có hơi lo lắng quá mức nhưng mà không lo lắng không được mà, cậu kéo Diệp Tường lại dặn dò mãi đợi tới khi chỉ còn lại năm phút mới đầy miễn cường mã thả người đi.

Diệp Tường bất đắc dĩ bước vào phòng thi, nhìn thấy vị trí bên cạnh mình chân mày Diệp Tường hơi nhướng lên.

Thanh Hạo ngồi cạnh hắn sao?

Diệp Tường nhìn Thanh Hạo một chút thấy sắc mặt của đối phương không tốt lắm cũng không rãnh để ý, hắn mở tập ra ôn lại một chút, từng chữ nắn nót trên vở tất cả đều là Phương Tư Ngôn giúp hắn tổng hợp.

Nét hạnh phúc trên mặt Diệp Tường không chút nào che dấu được.

“Nghe nói hai người sắp đính hôn rồi?”.

Diệp Tường nghe được tiếng nói khàn khàn của người bên cạnh.

“Đúng vậy.” Diệp Tường không để ý quá nhiều trả lời.

Sắc mặt Thanh Hạo trầm hẳn xuống cũng không nói chuyện nữa mà xuy người đi.

Tiếng chuông bào vang lên, giám thị bước vào phòng thi, bắt đầu phát đề.

**

Cuộc thi trôi qua một cách vô cùng suông sẻ, Diệp Tường quả thật là phát huy vượt mức bình thường thành công thi đậu vào một trường đại học tốt.

Sau hôm đó Hàn Lãnh cùng Diệp Tường cũng tổ chức lễ đính hôn còn mời cả bạn bè thân thiết đến nữa.

Phương Tư Ngôn ở trong trường ít nhiều gì cũng là nhân vật có chút tiếng tăm, việc hai người đính hôn ở trong trường cũng được bàn luận ít nhiều, tất cả mọi người đều thật lòng chúc phúc cho cả hai.

Sau đó một năm Hàn Lãnh cũng bước chân vào trường đại học, thứ mà kiếp trước cả đời cậu cũng không dám mơ tới.

Lại trôi qua năm năm, tình cảm của Diệp Tường cùng Hàn Lãnh vẫn như thuở ban đầu, năm năm cả hai đều đã tốt nghiệp đại học, trong một đêm tối ấm cúng của ngày sinh nhật năm 22 tuổi cuối cùng dưới sự chứng kiến của bao người, Hàn Lãnh chấp nhận lời cầu hôn của Diệp Tường cả hai tiến tới hôn nhân.

Hàn Lãnh nằm sấp trên giường xem phim, trên người cậu mặc một bộ đồ ngủ gấu trúc, nhìn qua vô cùng đáng yêu.

Trên ipad đang hiện lên cảnh nam chính đυ.ng phải nữa chính trên đường sau đó bị nữa chính chửi te tua, nhưng nam chính thân là người luôn lạnh lùng vô cảm lại thấy cô gái này thật đáng yêu.

Hàn Lãnh xem mà thích thú không ngừng một bên bình luận với hệ thống: [Ngươi nói xem nam chính có phải là bị ngốc hay không hay hắn là máu M bị mắng như vậy mà còn động lòng được… Thiệt là…]

Hệ thống thở dài: [Kí chủ, nam chính không ngốc, là biên kịch ngốc.]

Lúc này, cửa phòng tắm cạch một tiếng mở ra, Diệp Tường để thân trần vừa đi ra ngoài vừa dùng khăn lau lau tóc.

Thấy Hàn Lãnh đang nằm trên giường xem phim, hắn nhịn không được mon men bò lên giường ôm người vào lòng hôn vài cái cho đã ghiền: “Bảo bối ơi.” Hắn gọi.

Hàn Lãnh bĩu mỗi không trả lời hắn.

"Vợ ơi~ " Diệp Tường không bỏ qua cơ hội trêu chọc.

Hàn Lãnh rốt cuộc chịu không được nữa đỏ mặt đẩy hắn ra, nhưng đẩy mãi mà không được nhìn qua lại càng giống như đang mời gọi hơn.

Diệp Tường cười khẽ một tiếng: “Em nói xem tuần trăng mật này chúng ta đi bao lâu đây? Hửm?”.

“Không phải trước đó đã bàn rồi sao? Đi hai tuần?”. Hàn Lãnh trả lời.

“Hai tuần? Có phải kì nghỉ của chúng ta hơi ngắn hay không? Nếu không bảo bối chúng ta đi một tháng có được không?”. Diệp Tường trả giá.

“Nếu anh muốn lúc bản thân quay về sẽ phải vui đầu vào công việc thì cứ tự nhiên.” Hàn Lãnh tức giận nói.

“Ai, thật là, nếu như anh cũng có anh trai thì tố rồi đến lúc đó cứ dồn hết cho anh trai, chúng ta chỉ cần hưởng thụ là tốt.” Diệp Tường vùi đầu vào hõm cổ của Hàn Lãnh hít sâu một hơi.

Tuần trăng mật của hai người sớm đã định trước là sẽ đi Pháp du lịch, sau một hồi cò kè mặc cả với Hàn Lãnh cuối cùng Diệp Tường cũng thành công trả giá từ hai tuần thành ba tuần rong chơi.

Khoảng thời gian đó hai người đi rất nhiều nơi ở đất Pháp, chụp rất nhiều ảnh, cũng mua rất nhiều thứ để làm kỉ niệm.

Sau này lúc cả hai đã già Hàn Lãnh rất thích ngả đầu tựa lên vai Diệp Tường, cùng lật xem quyển album ảnh của hai người chụp lúc trước, thấp giọng kể nhau nghe lại kỉ niệm khi xưa.

Một đời kia tươi đẹp là thế nhưng cũng ngắn ngủi là thế.

Người ra đi trước là Diệp Tường, Hàn Lãnh cũng nối bước theo sau ngay sau đó.

Đứng ở giữ không gian tối tăm Hàn Lãnh có chút vẫn chưa thích ứng được mọi chuyện.

Thấy Kí chủ trầm mặc, hệ thống nhịn không được nhắc nhở: [Chúc mừng kí chủ hoàn thành mục tiêu của thế giới này, phần thưởng là 100 điểm tích lũy trên 10000 điểm mong kí chủ tiếp tục cố gắng.]

Hàn Lãnh lại đứng lặng một lúc lâu, cuối cùng lại mới thở dài một tiếng.

“Hệ thống, tao cuối cùng cũng biết nguyện vọng sau này là gì rồi, tao muốn Diệp Tường sống lại có được không?”. Hàn Lãnh hỏi, trong giọng nói còn có chút run rẩy.

Hệ thống không trả lời, chốc lát sau một tiếng tích vang lên: [Có thể… Thưa ngài. Đây là điều ngài xứng đáng có được, cho dù có là bất kì ai cũng không thể ngăn cản hai người.]

Hàn Lãnh không hiểu câu nói đó của Hệ thống là sao nhưng không thể ngăn cản cậu cảm thấy vô cùng vui vẻ.

“Vậy thì, chúng ta đến thế giới tiếp theo thôi.”

[Thế giới tiếp theo chuẩn bị truyền tống. Xin Kí chủ sẵn sàng!]

____________

Ngày mai tui lên thêm 1 chương phiên ngoại của thế giới này nữa rồi chúng ta đi sáng thế giới tiếp theo thôi, kết này tui thấy vẫn chưa thỏa mãn lắm nhưng mà khả năng của tui có hạn ༎ຶ‿༎ຶ. Chúc mn ngủ ngon.