Chương 41: Phiên ngoại thế giới 1.

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Phiên ngoại thế giới 1.

Thanh Hạo ngay khi được sinh ra hắn đã không thể nào quyết định được hôn nhân của mình, bởi vì ngay lúc hắn chào đời hắn đã có một vị hôn phu.

Hôn phu này của hắn từ nhỏ đã rất dính hắn, giống như một cái đuôi nhỏ vậy…

Nhưng cậu ta cũng thật phiền phức.

Thanh Hạo không biết tại sao và từ khi nào, mỗi lần hắn hồi tưởng về quá khứ thì sẽ luôn thấy xuất hiện hình bóng của Phương Tư Ngôn không ít thì nhiều cậu ta luôn xuất hiện ở tuổi thơ của hắn.

Tại sao lúc trước hắn lại không nhận ra những điều đó cơ chứ.

Lên năm cấp hai hắn từ chỗ ba mẹ biết được Phương Tư Ngôn đang học nấu ăn, nhìn ba mẹ khen Phương Tư Ngôn hiểu chuyện hắn chỉ nhíu mày xem thường. Một thằng đàn ông con trai học cái đó để làm cái gì chứ.

Sau đó hắn nhận được hộp cơm trưa do chính tay Phương Tư Ngôn nấu đưa đến, hắn thật sự đã rất bất ngờ khi biết một cậu ấm được nuông chiều từ nhỏ như Phương Tư Ngôn lại học nấu ăn vì hắn. Nhưng ngoài bất ngờ ra hắn không có thêm bất kì cảm giác nào khác cả, đó không phải là việc mà cậu ta nên làm hay sao?

Hắn hiển nhiên nhận sự quan tâm chăm sóc của đối phương như một điều đương nhiên.

Tuy vậy hắn vẫn cảm thấy Hàn Lãnh thật sự rất phiền, hắn cảm thấy cậu ta đã xen vào quá nhiều việc của hắn, xen quá sâu vào các mối quan hệ của hắn.

Thanh Hạo hắn ghét Phương Tư Ngôn.

Hắn muốn hủy đi cái hôn ước không có sự đồng ý của hắn này.

Sau đó hắn gặp được Lăng Thư Thiền, sự xuất hiện của cô ta hệt như một ngòi nổ, khiến hắn càng quyết tâm hơn trong việc muốn hủy hôn.

Sau đó hắn đã thật sự thành công hủy hôn với Phương Tư Ngôn nhưng tại sao hắn lại chẳng thấy vui vẻ như hắn nghĩ?

Từ miệng của những người khác hắn biết được Phương Tư Ngôn hiện tại cùng Diệp Tường trở nên vô cùng thân thiết, hắn đã rất tức giận, hắn không muốn bạn thân của mình sẽ vướng vào tên rắc rối như Phương Tư Ngôn nhưng dường như Diệp Tường không muốn nghe hắn nói.

Hắn tức giận nhưng nhiều hơn cả chính là khó chịu.

Hôn ước đã bị hủy bỏ quãng thời gian sau đó của hắn luôn là một khoảng thời gian tẻ nhạt.

Mỗi ngày cứ như vậy bình lặn trôi quá, không hề có cái đuôi nhỏ luôn lẽo đẽo chạy theo hắn như lúc trước nữa, cuối cùng không gian xung quanh hắn cũng đã được yên tĩnh như những gì mà hắn từng mong ước. Nhưng tại sao hắn lại cảm thấy không quen như thế?

Cảm giác như trong cuộc sống của mình đã mất đi cái gì đó vậy.

Hắn cùng Lăng Thư Thiền vẫn tiếp tục mối quan hệ người yêu kia, nhưng hắn biết tình cảm của hắn đối với Lăng Thư Thiền đã nhạt đi rất nhiều rồi.

Ngày hôm đó, khi hắn nghe tin Phương Tư Ngôn cùng Diệp Tường quen nhau, hắn đã lập tức muốn chạy đi tìm Diệp Tường để hỏi cho ra lẽ.

Tại sao lại như vậy? Tại sao không phải là người khác mà nhất quyết cậu ta phải quen Phương Tư Ngôn? Cậu ta không biết rằng đυ.ng tới người yêu cũ của bạn thân là điều cấm kị hay sao? Cho dù Phương Tư Ngôn không phải người yêu cũ của hắn nhưng cậu ta chính là hôn phu cũ, sao Diệp Tường lại cùng Phương Tư Ngôn nói chuyện yêu đương như vậy, rốt cuộc Diệp Tường có coi hắn là bạn hay không?

Cùng Diệp Tường đánh một trận cho ra lẽ, hắn muốn đánh cho cậu ta tỉnh táo ra, để cậu ta đừng ngu ngốc như vậy nữa. Nhưng cuối cùng hắn lại là người bị đánh thê thảm hơn.

Nhưng những vết thương đấy làm sao đau bằng cảm giác lúc ấy.

Phương Tư Ngôn vẻ mặt đầy lo lắng lách qua dòng người chạy đến lo lắng cho Diệp Tường. Gương mặt đau lòng tột độ kia vốn dĩ nên dành cho hắn mới phải, đôi mắt đang in bóng hình của Diệp Tường kia đáng lẽ phải nên in bòng hình hắn mới phải.

Hắn không biết, hắn cũng không hiểu, tại sao hắn là người bị đánh mà, trên người hắn đầy rẫy vết thương như thế này cậu không nhìn thấy sao? Sao cậu chỉ quan tâm mỗi Diệp Tường cơ chứ?

Cảm giác trống rỗng đó bao trùm lấy cả người Thanh Hạo khiến hắn ghen tị như muốn điên lên.

Sau đó vì để chọc tức Phương Tư Ngôn hắn đã quen Lăng Thư Thiền một cách công khai hơn không những vậy còn càng ngày càng cùng cô ấy có hành động thân mật ở nơi công cộng. Ngay khi hắn đang đắc ý vô cùng hắn lại nhận ra từ đầu tới cuối ánh mắt Phương Tư Ngôn vẫn mãi chỉ dành cho Diệp Tường hoàn toàn chưa hề lướt qua hắn lần nào cả.

Ánh mắt ấy lúc trước đã từng dành cho hắn nhưng hiện tại đã không phải nữa rồi.

Cuối cùng tại thời khắc đó, hắn cũng đã hiểu rõ thứ mà hắn trước giờ chưa từng coi trọng đã mất đi rồi, mà đáng thương một điều chính là đến hiện tại hắn mới nhận ra sự quan trọng của nó.

Mất đi bữa trưa vừa miệng hắn dần quên mất việc ăn trưa khiến bản thân bị đau dạ dày.

Hắn đã tìm ăn thử hết tất cả mọi quán ăn ở trong thành phố này nhưng đến cuối cùng cũng chẳng tìm ra được hương vị kia.

Mãi cho đến khi ra trường hắn cũng không gặp lại Phương Tư Ngôn nữa, Diệp Tường cũng thế. Chỉ là hắn và Lăng Thư Thiền vẫn giữ vững mối quan hệ bên nhau.

Sau đó không lâu thì Phương Tư Ngôn và Diệp Tường kết hôn.

Hắn không muốn chúc phúc cho bọn họ, nhưng không thể, lúc nhận được thiệp mời từ Diệp Tường hắn cũng chỉ có thể bịa ra lí do bận công việc không đến.

Hôm đó hắn đã ở quầy bar say một đêm, sau đó tỉnh lại hắn đã phát hiện người bên gối là Lăng Thư Thiền.

Là một người đàn ông có trách nhiệm hắn quyết định sẽ cưới cô ta. Chỉ là hắn không ngờ ba mẹ lại phản đối kịch liệt đến như vậy.

Ba mẹ… Từ đầu đến cuối vẫn không cho hắn được quyền tự do hay sao?

Không được sự chấp thuận Thanh Hạo chỉ có thể dọn ra sống riêng cùng Lăng Thư Thiền ở bên ngoài, mấy tháng sau thì hắn phát hiện cô ta nɠɵạı ŧìиɧ.

Cảm giác lúc đó của hắn như thế nào nhỉ?

À, hắn chẳng có cảm giác nào cả, bởi vì thứ quý giá nhất trong tay hắn đã mất đi rồi cho nên những thứ khác cũng chẳng là gì cả.

Cuối cùng hắn cùng Lăng Thư Thiền chấm dứt, mà hắn cũng không muốn yêu đương nữa, chỉ vùi mình vào công việc.

Hôm nay hắn có một cuộc họp quan trọng ở Pháp, vì để tránh xảy ra việc ngoài ý muốn nên hắn đã cố tình đến Pháp trước hai ngày để chuẩn bị tiện thể đi du lịch giải khuây một chút. Đi cùng hắn còn có hai thư kí.

Hôm đó hai thứ kí của hắn đã thuyết phục hắn đi dạo phố với họ, hắn cũng cảm giác bản thân nên đi giải tỏa căng thẳng một chút nên đã đồng ý.

Cho đến khi hắn vô tình gặp lại người mà đã 4 năm không gặp.

Cậu ấy so với lúc trước chẳng cao hơn được bao nhiêu nhưng gương mặt đã bỏ đi hoàn toàn nét non nớt thêm vài phần sắc sảo, mà người có gương mặt sắc sảo đó hiện tại lại đang ôm cánh tay người bên cạnh làm nũng chỉ tay vào quán kem gần đó bảo rằng mình muốn ăn kem.

Người đàn ông kia nghe thấy như vậy thì hơi nhíu mày nghiêm túc nói với cậu: “Em đang bị sâu răng tốt nhất không nên ăn đồ ngọt đồ lạnh mới tốt.”

Lời từ chối của Diệp Tường khiến Phương Tư Ngôn rất mất hứng, cả gương mặt cậu ấy đều chề cả ra chơi xấu mà gọi hai tiếng ‘chồng ơi’ năn nỉ hắn.

Hai tiếng kia nghe thật ngọt làm sao nhưng sao nghe vào tai Thanh Hạo lại chói tai đến thế.

Sau đó thì Diệp Tường đầu hàng, đi mua kem cho cậu ta, Phương Tư Ngôn rất vui vẻ lập tức ăn một muỗng to, rồi cuối cùng lại ôm mặt hai mắt rưng rưng mà kêu đau răng với Diệp Tường.

Thanh Hạo có thể nhìn thấy được nét thương xót vô cùng trên mặt của Diệp Tường lúc đó, hắn đã cúi người xuống hôn nhẹ Phương Tư Ngôn để an ủi cậu còn không biết mệt mà trách móc: “Còn dám đòi ăn kem không? Đã bảo em trước rồi không nghe!”.

Xem tới đây Thanh Hạo nhắm lại hai mắt đang đau xót.

Hắn như một nhà truy tìm báu vật đang chuẩn bị bắt đầu hành trình tìm một thứ vô cùng quý giá vậy, nhưng khi hắn trãi qua muôn vàn khó khăn thử thách đến được nơi cất giữ kho báu thì mới biết được thứ mà hắn đang tìm kia vốn đã nằm sẵn trong balo của hắn từ lúc bắt đầu rồi nhưng sau đó hắn lại ngại nặng túi nên đã vứt nó đi.

Tâm trạng dạo phố của Thanh Hạo hiện tại cũng không còn nữa.

Cuối cùng hắn cũng đã hiểu rồi, hiểu rõ hắn đã ngu xuẩn đến mức nào, hiểu rõ rằng bản thân hắn đã không bao giờ có thể có lại thứ quý báu ấy lần nữa.

Hết.

_____________

Mai tui sẽ ra 3 or 4 chương của thế giới thứ 2 nha. Hê hê