Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 43: Quản gia của ta (2)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 43: Quản gia của ta (2)

Nhìn thấy Tần Dương từ ngoài cửa bước vào Tần Thiên Vân theo thói quen đi tới mỉm cười đón hắn: “Anh hai anh về rồi sao?”

Sau đó tầm mắt Tần Thiên Vân lướt sang phía sau Tần Dương rồi dừng lại.

“Anh hai, ai vậy?”. Ánh mắt Tần Thiên Vân nhìn Hoàng Lạc Y ở phía sau Tần Dương vô cùng khó chịu, hiển nhiên là ấn tượng đối với cô ta không tốt.

Tần Dương không để tâm lắm nói: “Anh vừa mới mua cô ta ở chợ nô ɭệ cũng không tệ lắm.”

Tần Thiên Vân có hơi nhíu mày nhưng cũng chẳng để ý, nói với Tần Dương: “Sau này anh đừng mua mấy người này về nhà làm gì.”

Biết em trai mình không cao hứng Tần Dương liền bất đắc dĩ nghe theo: “Được nghe em, em dùng bữa chưa?”.

“Thật là, em định nói với anh đây, em nghĩ anh sau này đừng tiếp tục lấy hàng ở chổ đó nữa, máu ở chổ đó chắc chắn đã để qua đêm mùi vị thật sự vô cùng ghê tởm.” Tần Thiên Vân nhíu mày hai mắt nheo lại chọc cho Tần Dương cười ha ha, xoa nhẹ mái tóc màu bạc bồng bềnh của cậu: “Được, được chúng ta đối chổ thôi, em đó thật sự là bị chiều hư rồi!”.

Hoàng Lạc Y nhìn Tần Thiên Vân và Tần Dương đi ở phía trước, ánh mắt hiện lên tia ý vị không rõ.

**

“Anh hai!!! Đây là chuyện gì vậy? Sao anh lại cho cô ta ngồi trên xe của em!!”. Tần Thiên Vân vừa ra khỏi nhà đã nhìn thấy Hoàng Lạc Y ngồi sẵn trong xe của cậu ta, một cơn tức giận nhanh chóng xông tới, cậu không thể nhịn được mà xoay người chất vấn Tần Dương đang không nhanh không chậm đi tới.

“Em đừng làm quá lên như vậy, hôm nay Lạc Y sẽ đến trường với em cô ấy quá giang xe của em một chút không được sao?”. Tần Dương không cho là đúng nói.

“Không được! Em không thể cho phép một người hầu không có sự cho phép của em mà bước lên xe của em!”. Tần Thiên Vân kiềm nén sự ghê tởm trong lòng nói.

“Tần Thiên Vân!! Lạc Y không phải là người hầu!”. Tần Dương rốt cuộc cũng bị chọc cho tức giận lần đầu tiên gọi thẳng tên của Tần Thiên Vân ra.

“Không phải người hầu thì anh đưa về nhà làm gì? Vì cô ta mà anh quát em sao?”. Tần Thiên Vân chính là không thể tin được cả gương mặt đều vì tức giận mà đỏ hết cả lên.

“Chính em là người làm rộn trước.” Tần Dương xoa xoa trán không muốn tiếp tục nói.

Lúc này Hoàng Lạc Y bước xuống xe, gương mặt có chút khổ sở, rụt rè nắm lấy tay áo của Tần Dương: “Bá tước… Không cần đâu, nếu thiếu gia đã không cho phép Lạc Y cũng không thể cùng cậu ấy ngồi cùng xe được!”.

Tần Dương nhíu mày, bất mãn trừng Tần Thiên Vân một cái.

“Ha, nếu cô biết điều như vậy thì lúc đầu đã không ngồi trên xe ngựa quý tộc dành riêng cho tôi rồi đừng đứng ở đây diễn kịch nữa! Toss chuẩn bị cho tôi một cỗ xe khác đi.” Tần Thiên Vân nói.

Quản gia trung niên gọi là Toss vẫn luôn đứng ở đó nghe thấy phân phó của Tần Thiên Vân liền cúi người một cách tiêu chuẩn: “Vâng, cậu chủ.”

(Ở thế giới này tui lấy bối cảnh thời Victoria nha, xe thời đó tui không biết tên gọi chính xác nên xin phép gọi là xe ngựa or cổ xe, nếu mọi người biết cách gọi chính xác thì góp ý cho tui với.)

“Em có ý gì?”. Tần Dương nhíu chặt mày.

“Em sẽ không ngồi lên xe đã bị những kẻ thấp hèn làm vấy bẩn.”

Có lẽ là bị những lời này của Tần Thiên Vân đả kích, cả người Hoàng Lạc Y đều hơi run lên. Một bộ dáng bị tổn thương rất lớn.

Tần Dương lắc đầu: “Thiên Vân có lẽ là chúng ta đã quá nuông chiều em rồi!”.

Tần Thiên Vân không đặt lời nói của Tần Dương vào trong tai, đợi khi Toss lái xe tới đã bước lên trên, xe ngựa nhanh chóng chạy vọt đi mất.

Trường học quý tộc ở cách đó không xa, rất nhanh Tần Thiên Vân đã được đưa đến trường, Toss nhanh chóng từ chỗ lái xe đi xuống cầm theo dụng cụ học tập của Tần Thiên Vân rồi đỡ cậu bước xuống xe.

Có không ít những học sinh khác cũng như người hầu khác đưa cô cậu chỉ đến trường, vừa nhìn thấy Tần Thiên Vân họ đều không hẹn trước mà cúi người: “Tiểu bá tước.”

Tần Thiên Vân không để ý tới bọn họ bước chân vẫn không hề đình trệ mà bước vào bên trong trường học.

Cậu vừa đi mất lập tức xung quanh vang lên tiếng xì xầm: “Tâm trạng của cậu ấy hôm nay không tốt cho lắm nhỉ?”.

“Đúng vậy.”

“Cậu ấy thật kiêu ngạo.”

“Cậu ấy thuộc về dòng dõi chính thống của Bạch tộc, cậu ấy có quyền kiêu ngạo.”

“Còn hơn thế nữa, nghe nói bà ngoại cậu ấy là một ma cà rồng thuộc huyết tộc đấy.”

“Dù vậy cậu ấy vẫn phải đứng sau huyết tộc thôi có gì mà phải kiêu ngạo như vậy chứ?”.

“Ai vừa mới nói vậy, cậu có phải là học sinh mới không, cả trường này có hai Huyết tộc cùng bốn Bạch tộc, mà trong đó Tần Thiên Vân là một trong bốn người Bạch tộc có vị trí ngang hàng với hai Huyết tộc kia đấy, quan hệ giữa cậu ấy và hai người kia rất tốt.”

“Thật ngưỡng mộ quá.”

Những lời nói bên ngoài hoàn toàn không thể khiến chân mày của Tần Thiên Vân nhúc nhích lấy một cái, lúc này tầm mắt của cậu dừng lại trên người một người đang ngồi bên cửa sổ chơi với chú chim bồ câu trên tay, mái tóc màu đỏ rực kia nổi bật vô cùng.

“Mạc Kì Quân cậu đang làm gì vậy?”.

“A, Thiên Vân, mau đến đây, cậu xem con bồ câu này có đẹp hay không?”. Huyết tộc gọi Mạc Kì Quân kia nhìn thấy Tần Thiên Vân liền nở một nụ cười chào đón.

Toss đứng một bên đặt một tay lên ngực khom người làm một cái chào tiêu chuẩn: “Tiểu Hầu Tước.”

Tần Thiên Vân nhìn con bồ câu trên tay Mạc Kì Quân, có lẽ là do vừa mới cùng Tần Dương cãi một trận cho nên tâm trạng có chút không tốt liền nói: “Nó có gì đáng yêu chứ? Thật bẩn mắt.”

Mạc Kì Quân “a” một tiếng sau đó mỉm cười nhẹ nhàng với Tần Thiên Vân: “Được rồi, được rồi cậu nói đúng nó thật sự rất bẩn mắt.”

Éc!!!

Con bồ cậu trên tay Mạc Kì Quân bị bóp mạnh một cái, sức lực của Ma Cà Rồng cũng không phải là dạng bình thường chẳng mấy chốc nó đã bị bóp chết.

Mạc Kì Quân vẻ mặt vẫn như thường rút ra khăn tay lau vết máu trên tay: “Thiên Vân đi thôi.”

Tần Thiên Vân nhíu mày: “Toss dọn dẹp kĩ một chút, thật bẩn.”

“Vâng cậu chủ.”

Mạc Kì Quân cười một tiếng kéo Tần Thiên Vân đi.

Đây cũng chính là điều mà Mạc Kì Quân thích nhất ở Tần Thiên Vân, nhìn cậu kiêu ngạo đáng yêu được bảo vệ mà lớn lên hệt như một người không hiểu sự đời, nhưng cậu ta thật sự lại là người máu lạnh vô cùng, mà đối với hắn chỉ có những người như vậy mới có tư cách làm bạn với hắn, làm bạn với một Huyết tộc cao quý.

Nhưng cũng chính tính cách này của Tần Thiên Vân khiến cho cậu gián tiếp đắc tội không ít người để rồi sau này khi cậu rớt đài lại bị không ít người bỏ đá xuống giếng.

_________

Còn một chương nữa chắc lát tui đăng rồi đợi duyệt nữa hẳn là qua ngày hôm sau luôn rồi.

Giờ chúng ta chơi một trò chơi đi.

Ở đây tui có 3 icon.

1.🍉

2.🐶

3.🌎

Mỗi icon biểu đạt cho một con số 2, 3 or 4 mọi người chọn đi 11h ngày mai tui tổng hợp icon được chọn nhiều nhất để đăng chương nha kkk

Từ 2-4 chương đó mọi người từ từ chọn nhá. Này là trò chơi thôi nếu như số lượng 2/3 icon bằng nhau thì coi như mai tui đăng 1 chương thoi hahaha.
« Chương TrướcChương Tiếp »