Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Xuyên Nhanh Ta Muốn Bẻ Cong Cả Thế Giới

Chương 44: Quản gia của ta (3)

« Chương TrướcChương Tiếp »
Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 44:

Sau đó Tần Thiên Vân cùng Tần Dương chiến tranh lạnh, mấy ngày sau đó vẫn không nói chuyện với nhau, hôm nay như mọi ngày Tần Thiên Vân vào lớp học rồi lại rời đi, chỉ là trong lúc cậu đang đi ra xe, để trở về thì bị một bóng dáng lạng choạng đâm sầm vào người.

Lập tức sắc mặt Tần Thiên Vân trở nên vô cùng chán ghét, lập tức đẩy người nọ ra xa.

Lúc này Tần Thiên Vân mới nhìn rõ dung mạo của kẻ vừa mới đâm vào người mình, còn ai khác ngoài Hoàng Lạc Y?

Còn chưa kịp lên tiếng trách mắng cô ta thì đằng sau lập tức xuất hiện thêm vài bóng dáng khác là mấy nữa sinh thuộc hệ Kim tộc ma cà rồng đuổi tới.

Tần Thiên Vân nhíu mày thật không khó để đoán Hoàng Lạc Y đang bị người khác bạo lực học đường.

Thấy Tần Thiên Vân đang đứng ở đó mấy nữ sinh kia cũng không dám vọng động chỉ có thể đứng ở đó nhún người chào hỏi: “Tiểu bá tước.”

Tần Thiên Vân không muốn dính dáng tới bọn họ. Nói chính xác là xem thường không muốn nhìn tới cậu đang muốn đi lại không ngờ vạt áo của mình lại bị Hoàng Lạc Y nắm lấy, bàn tay chứa đầy bụi bẩn của cô ta chạm vào bộ tây trạng trắng phẳng phiu của cậu khiến nó in một vết bẩn.

Tần Thiên Vân ghét nhất là quần áo của mình bám bẩn lập tức đá Hoàng Lạc Y cách xa mình ra.

“A!!”. Sức lực của ma cà rồng vốn không hề yếu, Tần Thiên Vân lại dùng hết sức thật sự đá Hoàng Lạc Y lùi xa mấy bước, váy cô ta vướng vào cành cây gần đó bị kéo rách một mảng.

Tần Thiên Vân cũng không thèm điếm xỉa tới thương tích của cô ta, phất áo đi mất, mấy nữ sinh còn lại đều là cười trên nổi đau của người khác nào có chuyện sẽ tiến lên giúp đỡ Hoàng Lạc Y?

Sau đó về nhà Tần Thiên Vân cùng Tần Dương lại cãi nhau một trận, lí do vẫn là Hoàng Lạc Y. Tần Dương chất vấn Tần Thiên Vân tại sao lại không giúp đỡ Hoàng Lạc Y lại còn tiếp tay cho những kẻ khác ức hϊếp kẻ yếu?

Lúc nói những lời đó trong mắt Tần Dương là nồng đậm thất vọng với em trai của mình.

Tần Thiên Vân xem thường những lời nói đó, cậu càng không có khả năng sẽ nhận lỗi đóng sập cửa phòng lại ở bên trong.

Cứ như vậy kể từ khi Hoàng Lạc Y tới hai anh em Tần Thiên Vân không ngày nào là không cãi nhau nhìn qua hoàn toàn không thể biết được lúc trước hai người đã từng hòa thuận đến như thế nào.

**

Thời gian lại trôi qua, hôm nay là sinh nhật của Tần Thiên Vân, hiện tại mặc dù cậu vẫn chưa được phong tước nhưng đó chỉ là điều sớm muộn, một bá tước chỉ có thể truyền tước vị cho một người con mà thôi và cha Tần Thiên Vân đã truyền lại tước vị này cho Tần Dương, còn Tần Thiên Vân thì khác, cậu thừa hưởng tước vị của ông ngoại mình.

Ông ngoại cậu là mộ Hầu tước tình ra chức vị này còn cao hơn cả Tần Dương.

À, cậu và Tần Dương là hai anh em cùng cha khác mẹ. Ông ngoại Tần Thiên Vân chỉ có một người con gái là mẹ của Tần Thiên Vân cho nên tước vị của ông sẽ được truyền cho cậu.

Cũng chính vì điều đó mà khi Tần Dương có được tước vị của cha đi nữa thì người bên ngoài cũng không dám xem thường cậu.

Sinh thần của một vị hầu tước trong tương lai hiển nhiên không thể làm một cách qua loa được. Tần Thiên Vân còn đặc biệt mời hai người bạn Huyết Tộc của mình tới chung vui nữa.

Ngoài Mạc Kì Quân ra thì huyết tộc còn lại là Mạc Kì Lam hai người họ là anh em song sinh.

Tính cách rất hợp với Tần Thiên Vân cũng vì mối quan hệ với họ mà Tần Thiên Vân so với những Bạch tộc khác càng cao hơn một bậc.

Đối với người kiêu ngạo như Tần Thiên Vân đây chính là thứ có thể đảm bảo cho cậu có quyền được kiêu ngạo với bất kì người nào khác.

Chỉ là sinh nhật lần này của cậu trôi qua có phần không được tốt đẹp cho lắm. Bởi vì sự xuất hiện của một tinh linh ở buổi tiệc đầy huyết tộc như thế này.

Tinh Linh mặc dù có dung mạo xinh đẹp cùng giọng hát hay ngọt ngào đi nữa, nhưng sức chiến đấu quá thấp cuối cùng vẫn bị liệt vào danh sách chủng tộc cấp thấp. Để cô ta xuất hiện trong buổi tiệc của mình chả khác nào đang hạ thấp cấp bậc của mình xuống cả.

Đã vậy Tần Dương còn cho cô ta lấy thân phận khách mời tham gia.

Thật sự là không thèm cho Tần Thiên Vân mặt mũi.

Tần Thiên Vân rất mất hứng và bạn bè của cậu tất nhiên cũng biết điều đó. Cho nên họ không ngại vì cậu mà làm khó dễ cô ta một chút.

Hiển nhiên Tần Thiên Vân cũng mặc kệ cho họ muốn làm gì thì làm, nhưng việc này lại chọc giận đến Tần Dương.

Tần Dương vậy mà ở trước mặt nhiều người như vậy trách cứ Tần Thiên Vân, Tần Thiên Vân nào sẽ chịu đựng như vậy, lập tức cũng đáp trả lại anh trai của mình, cuối cùng trong lúc xô đẩy vậy mà cậu lại đẩy Hoàng Lạc Y ngã xuống cầu thang.

Buổi tiệc cũng vì vậy mà bị cưỡng chế kết thúc.

Cũng từ đó Tần Thiên Vân mỗi lần nhìn thấy Hoàng Lạc Y đều vô cùng khó chịu, bản tính kiêu ngạo không cho phép cậu tính kế Hoàng Lạc Y nhưng cô ta vẫn cứ luôn lượn qua lượn lại trước mặt cậu khiến tâm trạng của Tần Thiên Vân luôn không tốt.

Cho đến một ngày Tần Thiên Vân phát hiện ra máu bản thân để dành cho đêm trăng tròn vậy mà đã không cánh mà bay rồi.

Cậu hoảng loạn gọi Toss đến bảo ông đi tìm thêm máu cho mình, không đến nửa tiếng nữa đêm trăng của Tần Thiên Vân sẽ bắt đầu.

Toss cũng nhận ra tính nghiêm trọng lập tức chạy đi tìm kiếm, nhưng tìm khắp nhà đều không thể tìm thấy máu dự trữ.

Hết cách ông chỉ đành dặn dò Tần Thiên Vân ở yên trong phòng để ông ra ngoài mua thêm cho cậu.

Tần Thiên Vân cố nén khó chịu gật đầu.

Chỉ là lúc này cửa phòng cậu lại bị người mở ra từ bên ngoài, Hoàng Lạc Y một thân váy lụa trắng tinh bước vào, mỉm cười đầy dịu dàng: “Thiếu gia a, ngài có cần máu không? Lạc Y có rất nhiều đây…”

Lúc Tần Dương bước vào nhà đã nhạy cảm cảm giác được mùi máu đang vô cùng nồng lan tỏa trong nhà, sau đó chưa đợi hắn ý thức được chuyện gì thì cửa phòng Tần Thiên Vân đã bị tung ra, Hoàng Lạc Y toàn thân đều là máu mang vẻ mặt kinh hoàng chạy ra vừa nhìn thấy hắn, cô ta lập tức khóc lóc chạy tới ôm chặt lấy hắn cầu cứu: “Ngài bá tước… Hu hu thiếu gia phát điên rồi, cậu ấy, cậu ấy muốn hút máu tôi…” Còn chưa dứt câu cô ta đã ngất xỉu.

Tần Dương hốt hoảng đưa cô ta đi chữa trị, còn Tần Thiên Vân thì hiện tại đã bị máu kí©h thí©ɧ đến không rõ thần trí nữa, chỉ là theo bản tính mà chán ghét vô cùng dòng máu kia.

Lúc này Toss khó nhọc chạy vào còn chưa kịp đưa máu cho Tần Thiên Vân đã bị cậu lao tới cắn mạnh vào cổ.

Ban đầu Toss rất hoảng hốt nhưng nhìn thấy tình trạng của cậu chủ Toss chỉ đành thở dài nằm im nhẫn nhịn cơ đau buốt.

“Con trai ngoan… Đừng vội, máu còn rất nhiều… Ngoan!”

Bên tai là tiếng Toss dịu dàng như những lời người cha thủ thỉ bên tai con trai mình.

Chỉ là đến khi Tần Thiên Vân thanh tỉnh trở lại, chào đón cậu không phải câu: “Chào buổi sáng, cậu chủ.” nữa.

Mà là một cái xác lạnh băng.

Toss! Quản gia chăm sóc cậu từ nhỏ đến lớn… Đã chết rồi.

Bị chính cậu cắn chết…

_______________

Toss với Tần Thiên Vân là tình cha con nha, không phải công đâu 😦((

Còn ai thắc mắc có phải Toss mới là cha ruột của Tần Thiên Vân không thì đáp án là không nha, Toss là Ma Cà Rồng, Tử tộc còn Tần Thiên Vân là Bạch Tộc nên tình cha con chỉ là vì ông không có con cháu lại đi theo chăm nom Tần Thiên Vân từ nhỏ cho nên xem cậu ấy như con trai của mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »