Chương 46: Quản gia của ta (5)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 46: Quản gia của ta (5).

Đến cuối cùng Hàn Lãnh cũng đồng ý thỏa hiệp với hệ thống, mùi máu thật nồng xộc vào khoang miệng khiến Hàn Lãnh đã nghĩ rằng bản thân cậu sẽ ói ra, nhưng không, khi dòng máu tanh ngọt đó được đưa vào cơ thể, vậy mà giống như kìm nén lại được nôn nóng bất an trong lòng, khiến người ta nhịn không được híp mắt lại tận hưởng dư vị của nó.

Đôi mắt đỏ tươi như máu đặc trưng của Ma cà rồng hơi lóe lên, mái tóc bạch kim bồng bềnh bị gió thổi khẽ lay động, ánh nắng từ bên ngoài những khe cửa chiếu vào như đang nhảy nhót trên làn da xinh đẹp của cậu vậy.

Bước chân Tần Dương hơi dừng lại, nhịn không được đưa ánh mắt dịu dàng nhìn em trai nhà mình, dường như trong khoảng khắc nhìn thấy cậu thì vị bá tước vốn luôn lạnh lùng quyết liệt đó bỗng nhiên từ một người cao không thể với tới trở thành một người bình thường.

Hắn cất giọng nhẹ nhàng gọi: “Tiểu Vân.”

Hàn Lãnh đưa mắt nhìn qua, thấy được Hàn Dương, nháy mắt cậu liền nở nụ cười rực rỡ đi tới tiếp đón anh trai nhà mình.

Tần Dương hơi híp mắt nhìn, ánh mắt cong cong cùng nụ cười rực rỡ của em trai, trong lòng vô cùng thỏa mãn.

Em trai hắn luôn là một đứa trẻ cao ngạo lại như một đóa gai gặp người ở đâu đâm người ở đó, nhưng chỉ khi ở với hắn nhóc mới biểu hiện ra một mặt mềm mại nhất của mình.

Tần Dương dang hai tay ra định ôm em trai vào lòng vò nắn mấy cái cho đã cái nư, nào ngờ vừa ngẩn đầu lên đã thấy em trai mình nhíu mày khó chịu nhìn ra phía sau mình.

Sau đó Tần Dương nghe được tiếng chất vấn của cậu: “Anh hai, người đằng sau anh là ai vậy?”.

Tần Dương hơi giật mình, lúc này hắn mới nhớ ra khi nãy ở trong trường đấu giá hắn có hứng thí với một tinh linh có huyết thống của tinh linh vương nên đã mua về, niềm vui khi gặp lại em trai khiến hắn xém tí nữa là đã quên mất sự tồn tại của cô ta.

“Cô ấy tên Hoàng Lạc Y là người của tộc tinh linh.”

Hoàng Lạc Y bị điểm danh lập tức nhấc hai bên tà vay chân hơi khụy xuống làm một lễ chào: “Hoàng Lạc Y ra mắt tiểu Bá Tước.” Giọng nói của tinh linh vốn đã rất hay giọng nói này lại càng êm tai tựa như đang hát hiện tại nó lại pha thêm chút sợ hãi khiến người ta nhịn không được mà thương tiếc.

Nhưng chắc chắn trong hai chữ người ta kia không có bao gồm Hàn Lãnh ở trong đó, hiện tại cậu đang nhíu mày vẻ mặt nhìn Hoàng Lạc Y vô cùng chán ghét.

“Ai cho phép cô nói chuyện trước mặt tôi?”. Hàn Lãnh nghe thấy bản thân chất vấn như vậy, trong lòng cậu thầm than thở một tiếng.

Bản thân thật sự bị lây tính khí của nguyên chủ sang rồi.

Hoàng Lạc Y cứng người, vẻ mặt vô cùng vi diệu, có lẽ cô ta không ngờ Hàn Lãnh sẽ dùng giọng điệu như thế để nói với mình.

Tần Dương hơi nhíu mày vì thái độ của cậu, nhưng cũng không nói gì, vẫn là một thái độ chiều theo.

Điều này có hơi khác so với lúc trước một chút, nhưng hệ thống đo lường tìm ra nguyên nhân Tần Dương không răng dạy Hàn Lãnh là vì độ hảo cảm hiện tại của anh ta so với trước kia anh ta đối với Tần Thiên Vân thấp hơn một chút cho nên mới dẫn đến cãi cọ.

Hàn Lãnh không hiểu nhưng cũng không muốn để ý.

Nhìn Hoàng Lạc Y trước mắt, cậu khó chịu xoay người đi: “Người của cô ta thật hôi, em không biết anh đưa cô ta về vì mực đích gì nhưng em không chấp nhận cho cô ta ở lại gần em đâu!!”.

Bàn tay đang cầm váy của Hoàng Lạc Y siết chặt lại, cô ta hoàn toàn không thể tin nổi vào tai mình nữa.

Cậu ta nói người cô ta thật hôi hám sao?

Sao cậu ta dám nói như vậy hả!!!

Mày Tần Dương nhíu lại: “Tiểu Vân đừng nháo.”

“Anh mang cô ta về làm gì vậy?”. Hàn Lãnh hỏi Tần Dương.

“Tính chất công việc của anh cần đi dự tiệc rất nhiều để tránh việc trở thành tầm nhắm của những kẻ khác anh cần tìm một người ‘bạn gái’ đi dự tiệc cùng, Nam Bá Tước cảm thấy cô ta rất hợp nên anh đã mua về.” Tần Dương giải thích.

“Anh mang cô ta về làm bạn đi tiệc với anh? Anh đang nghĩ gì vậy? Dù gì đi nữa ít nhất anh cũng phải chọn một ma cà rồng chứ?”. Giọng Hàn Lãnh mang theo ý tứ trách móc nhưng khi nói ra lại không hề mang theo ý tức giận, như thực sự đang là lo lắng cho hắn khiến Tần Dương có muốn giận cũng không được.

“Thôi, em không muốn để tâm tới cô ta, đừng để cô ta xuất hiện trước mặt em, nếu không em sẽ tống cô ta cút ra khỏi đây.” Hàn Lãnh không nháo với Tần Dương nữa bởi vì một là cậu không muốn cùng Tần Dương cãi cọ, hai là cũng không thật sự muốn đuổi Hoàng Lạc Y đi, dù gì thì cô ta cũng là đối tượng của nhiệm vụ để cô ta ở dưới mí mắt là tố nhất.

Hàn Lãnh xoay người bước trở về phòng, Hoàng Lạc Y đi theo sau Tần Dương ngoái đầu nhìn theo hướng cậu đi, trong đôi mắt màu xanh nhạt hiện lên nồng đậm hận ý.

Sự xem thường cũng những lời nói khinh nhục của Hàn Lãnh nói với cô ta khiến cô ta muốn điên lên.

Nhưng cô ta cần phải nhẫn nhịn, khó khăn lắm cô ta mới có thể tới được đây, không thể vì một phút bốc đồng mà để mọi kế hoạch thất bại được.

Nhẫn nhịn!! Phải nhẫn nhịn.

______________

Chương thứ 2 tới rồi đây, chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ.