Chương 47: Quản gia của ta (6)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 47: Quản gia của ta (6).

Hàn Lãnh trở lại phòng nghỉ, nhịn không được nằm phịch lên giường.

Lúc nãy, khi tiếp xúc với Hoàng Lạc Y cậu nói cô ta hôi không phải chỉ vì muốn khinh nhục cô ta mà thật sự cô ta rất hôi.

Nguyên chủ Tần Thiên Vân có một cái mũi rất nhạy bén, là một cái mũi do tổ tiên truyền lại để xác định những con mồi có dòng máu ngọt lịm. Thừa hưởng được sức mạnh đó, Tần Thiên Vân hoàn toàn có thể ngửi được mùi máu của những giống loài khác ngoại trừ tộc Ma Cà Rồng ra.

Mà Hoàng Lạc Y một người vốn mang trong người dòng màu của Tinh linh vương tại sao lại hôi như thế?

Để biết được điều này thì phải xem tiếp kí ức của nguyên chủ rồi.

Hàn Lãnh nhắm mắt nằm trên giường, mặc kệ bản thân chìm vào dòng kí ức của nguyên chủ.

Tần Thiên Vân và Tần Dương sau đó mặc dù sống chung một nhà nhưng hoàn toàn đối với nhau như là người dưng. Hơn nữa Hoàng Lạc Y vẫn luôn như có như không mà khiến quan hệ giữa Tần Thiên Vân và Tần Dương càng ngày càng trở nên căng thẳng.

Điều này khiến Tần Thiên Vân rất bất an, dù gì đi nữa, đối với cậu anh hai không chỉ là anh mà còn là cha, sự việc dẫn đến như hiện tại bề ngoài mặc dù cậu không tỏ ý gì nhưng thật sự rất nôn nóng.

Nhưng với bản tính kiêu ngạo của mình Tần Thiên Vân sẽ chẳng bao giờ lùi bước đi giải thích rõ ràng mọi chuyện với Tần Dương.

Trong khoảng thời gian đó, tộc Ma Cà Rồng xảy ra một trận chiến quy mô lớn với thợ săn Ma Cà Rồng loài người. Nói đúng hơn đó chính là một trận thanh trừng lẫn nhau, loài người có thực lực, lại có số lượng đông chỉ là bọn họ lại không có được cuộc đời dài vô tận nên họ bắt đầu thèm khát năng lực đó của Ma cà rồng họ mang theo dã tâm muốn bắt được một Ma Cà Rồng có dòng máu cao quý nhất để thí nghiệm.

Cho nên trận chiến này mới diễn ra.

Ban đầu bên phía Ma Cà Rồng không đặt trận chiến này vài trong mắt, đối với họ cuộc chiến này giống như là một trận nổi loạn quy mô nhỏ mà thôi.

Nhưng điều không ngờ đã xảy đến, ngay trận mở đầu ma cà rồng đã chịu thua.

Điều này khiến toàn bộ tộc Ma Cà Rồng chấn động, sau đó họ nhận ra điểm không hợp lí.

Ở phía con người dường như hiểu rất rõ chiến thuật của bọn họ, chỉ cần bọn họ cử ra một đám người, cho dù là trinh sát cũng dễ dàng bị loài người chặn đứng.

Việc này không cần nói cũng biết là đang chứng tỏ điều gì.

Đó chính là, tộc Ma Cà Rồng có kẻ phản bội.

Cùng lúc đó, Tần Thiên Vân trong một lần vô tình lại không ngờ biết được vị trí ẩn nấp của Đông Vinh_ một trong những người cầm quyền có chức vị rất cao ở phe loài người.

Tần Thiên Vân thật sự rất vui vẻ! Nếu như tin này là đúng, bây giờ cậu dẫn người đến bắt Đông Vinh về lập công vậy thì mối quan hệ giữa cậu với anh hai sẽ được cải thiện chứ?

Nghĩ đến đó Tần Thiên Vân nhịn không được mà gấp rút muốn chứng minh bản thân.

Chỉ là lúc cậu nói ra và tỏ ý muốn dẫn người đi bắt Đông Vinh thì lại chẳng có ai tin cậu cả, điều này khiến Tần Thiên Vân rất tức giận, cậu quyết định sẽ một mình đi thu thập tin tức trước sau đó sẽ đưa bằng chứng xác thực đến trước mặt những người kia để chứng minh.

Nghĩ là làm ngay đêm đó Tần Thiên Vân lập tức hành động.

Cùng tại thời điểm đó, Hoàng Lạc Y với vẻ mặt thấp thỏm đi đến chổ của Tần Dương, sợ hãi nói rằng cô ta biết ai là gián điệp.

Tần Dương vốn không tin chỉ thuận miệng hỏi một câu cho có lệ: “Ồ, vậy cô nói xem là ai vậy?”.

“Là… Là … Tiểu bá tước.”

Bút lông chim trên tay Tần Dương hơi dừng lại, ánh mắt rét lạnh quét qua người Hoàng Lạc Y: “Có phải dạo này tôi quá dung túng cho cô nên cô muốn nói gì thì nói đó có đúng không?”

Nhận ra Tần Dương đang nổi giậm Hoàng Lạc Y nhịn không được run rẩy nhưng vẫn kiên trì: “Tôi không nói dối, tôi có bằng chứng, vừa rồi tôi thấy cậu ấy đã rời đi rồi, ngài không tin thì lần theo xem sao, nếu tôi nói sai thì ngài cứ trách phát tôi như thế nào cũng được.”

Tần Dương sâu sắc nhìn Hoàng Lạc Y một cái, mặc dù trong lòng vẫn không tin, em trai hắn ta nuôi bao nhiêu năm chẳng lẽ hắn còn không rõ, nhưng trong lòng Tần Dương vẫn có chút sợ hãi, liền đi sang phòng Tần Thiên Vân xem thử.

Lúc phát hiện ra Tần Thiên Vân không có ở trong phòng, Tần Dương không biết lúc đó cảm giác của hắn là cái gì nữa.

Có đau khổ, có thất vọng có không thể tin được nhưng nhiều hơn cả là tức giận.

Sức mạnh của ma cà rồng phụ thuộc vào huyết mạch của người đó, Tần Thiên Vân có huyết thống rất cao nên thực lực cũng cao nhưng lại thiếu kinh nghiệm thực chiến cho nên dấu vết để lại cũng không khó tìm cho lắm.

Chẳng mấy chốc Tần Dương đã có thể lần theo Tần Thiên Vân đến chổ của Đông Vinh.

Chỉ là lúc tới nơi, thứ đầu tiên đập vào mắt hắn chính là…

Đông Vinh đang ôm Tần Thiên Vân vào lòng, dáng vẻ thật sự vô cùng thân mật.

Tần Dương không biết hắn về nhà được bằng cách nào, bằng một thứ siêu nhiên nào đó mà hắn đã có thể dằn được cơn tàn ác đang dâng lên trong người để không trực tiếp lao ra bóp chết Đông Vinh cùng Tần Thiên Vân ngay lúc đó.

Có lẽ hắn vẫn còn mang một tia hy vọng nào đó…

Tần Dương không bật đèn ở phòng khách, chỉ để bản thân im lặng chìm vào bóng đêm yên tĩnh chờ đợi Tần Thiên Vân trở về.

Lần này hắn muốn nghe cậu giải thích.

___________

Chương thứ 3 nè.

Tui có một ước mơ là viết ngược cho mấy bác khóc đã đời luôn, nhưng tui không làm được 😦(( tại vì trái tim tôi không chịu được truyện ngược ༎ຶ‿༎ຶ