Chương 48: Quản gia của ta (7)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 48: Quản gia của ta (7)

Lúc Tần Thiên Vân về đến nhà đầu óc của cậu vẫn còn rất mê man, nhiều hơn cả chính là sự thống khổ đang tràn ngập trong người.

Tại sao lại như vậy cơ chứ? Thứ mà Đông Vinh nói khi đó là sự thật sao?

Tần Thiên Vân muốn biết đáp án, nhưng cậu lại sợ hãi đáp án đó.

Mang theo tâm tình bất định mà bước vào nhà, Tần Thiên Vân không hề để ý thấy có người đang ngồi ở bên sô pha gần đó đang đưa cặp mắt đỏ lừ về phía cậu.

Mãi khi giọng nói kìm nén tức giận của người đó phát lên thì Tần Thiên Vân mới giật nảy mình phát hiện ra có người đang hiện diện ở đó.

Tần Dương hỏi: “Em đã đi đâu?”.

Tần Thiên Vân không muốn trả lời: “Anh sao giờ này anh vẫn chưa ngủ.”

Tần Dương vẫn cắn mãi không buông, lần này câu từ nói ra lại càng tức giận hơn lần trước: “Em. Đi. Đâu!!?”

Tần Thiên Vân nhớ lại khoảng khắc đó, khoảng khắc mà Đông Vinh ghé lại bên tai cậu thì thầm nói cho cậu nghe cái thứ gọi là ‘sự thật’ kia.

Anh ta nói rằng: “Cậu biết tại sao mẹ cậu, một người phụ nữ có dòng máu lai giữa Bạch tộc và Huyết tộc cao quý vốn nên phải có một cuộc sống dài đằng đẵng lại phải bỏ mạng ở tuổi 40* không? Đó là vì anh trai của cậu. Anh ta đã luôn cho rằng mẹ anh ta chết là bởi vì mẹ cậu nên anh ta đã ra tay… Sát hại mẹ cậu!”.

(Đối với MCR 40t là cón rất trẻ nha )

“Em… Em đi hóng gió một chút.” Tần Thiên Vân rũ mắt nói.

Sau đó cậu nghe thấy Tần Dương cười mỉa một tiếng.

Cậu không muốn tiếp tục ở đây đối mặt với Tần Dương nữa.

Hiện tại cậu đang rất rối loạn không biết bản thân nên làm cái gì, cũng không biết nên mang tâm tình gì để đối mặt với Tần Dương đây.

Nếu hắn thật sự sát hại mẹ cậu, vậy thì mười mấy năm qua hắn nuôi nấng cậu, chăm sóc cậu, yêu thương cậu chiều chuộng cậu hoàn toàn chính là vì chuộc lỗi vì cái chết của mẹ cậu sao?

Nếu Toss có ở đây thì tốt rồi, ít nhất ngay lúc này cậu có thể nói cùng ông ấy.

Nhìn Tần Thiên Vân rời đi Tần Dương sắc mặt càng ngày càng trầm xuống.

Em trai của anh, đến cuối cùng em vẫn lựa chọn phản bội anh sao?

Mấy tuần sau đó vì để tìm hiểu rõ hơn về cái chết của mẹ mình, Tần Thiên Vân vẫn luôn đi tìm Đông Vinh. Những chuyện này đều được Tần Dương nhìn vào trong mắt, từ ban đầu hắn còn tức giận phẫn nộ nhưng rồi càng ngày càng ngày hắn càng chết lặng.

Cuối cùng thời khắc quan trọng cũng đã tới, hôm nay là ngày quyết chiến cuối cùng của trận chiến giữa người và Ma Cà Rồng này.

Tần Dương cố tình giấu diếm Tần Thiên Vân mà Đông Vinh lại càng không cho Tần Thiên Vân biết điều đó.

Hôm đó sau khi Tần Dương rời khỏi nhà, Tần Thiên Vân đã lẻn lên phòng của Tần Dương.

Đông Vinh nói với cậu, chứng cứ Tần Dương sát hại cậu hiện tại hắn vẫn còn đang giữ đó chính là một sợi dây chuyền làm từ đá mặt trăng một viên đá có thể áp chế đêm trăng tròn khiến cho Ma Cà Rồng có thể thoát khỏi trạng thái thèm khát máu tươi. Đây chính là thứ vô cùng quý báu do ông ngoại cậu truyền lại.

Và hiện tại, nó thật sự đang nằm trong tay của Tần Dương.

Lúc nhìn thấu sợi dây chuyền này lòng Tần Thiên Vân hoàn toàn nguội lạnh.

Cậu bước ra khỏi phòng hắn về lại phòng mình ở mãi trong đó cho đến khi Tần Dương trở về.

Trận chiến đã kết thúc. Không ai thắng cả nhưng hai bên đều tổn thất trầm trọng.

Tần Dương về phòng mình, sau đó từ dơi con mà hắn đặt trong phòng phát hiện Tần Thiên Vân đã vào phòng hắn.

Đến lúc này hắn còn chần chờ cái gì nữa chứ, Tần Thiên Vân thực sự đã phản bội tộc Ma Cà Rồng bọn họ rồi.

Mệt mỏi, đau khổ cùng bi phẫn khiến Tần Dương kiềm chế không được mà đi đến phòng Tần Thiên Vân lớn tiếng chất vấn cậu tại sao lại phản bội.

Ban đầu khi nghe những lời nói như vu khống của Tần Dương, Tần Thiên Vân đã rất kinh ngạc nhưng sau đó cậu lại chọn im lặng.

Bởi vì, cậu không muốn giải thích nhiều hơn nữa.

Anh trai mà cậu luôn quý mến, anh trai mà cậu luôn tôn trọng thật chất lại là kẻ gϊếŧ chết mẹ của mình.

Tần Thiên Vân đã quá mệt rồi, anh trai hiểu lầm cậu là gián điệp vậy thì cứ để anh ta hiểu lầm đi, tốt nhất là bọn họ đừng bao giờ dính dáng đến nhau nữa.

Tần Thiên Vân không trả lời chính là đã tự nhận bản thân là gián điệp, lúc này Tần Dương cũng không còn cần quan tâm tình nghĩa anh em gì nữa, công bố hoàn toàn ra bên ngoài tin tức này và thông báo rằng sẽ hoàn toàn cắt đứt quan hệ với Tần Thiên Vân.

Những lời này thật nặng nề cũng thật đau lòng. Nhưng sau khi nghe xong Tần Thiên Vân chỉ nở nụ cười nhàn nhạt.

Bản tính cậu kiêu ngạo sớm đã đắc tội không ít người, cậu vừa rớt đài liền trở thành mục tiêu trả thù của hàng tá Ma Cà Rồng khác, mà Ma Cà Rồng bình thường lại càng không dung một người phản bội.

Đến cuối cùng Tần Thiên Vân lạc sang địa phận của loài người, rơi vào tay Đông Vinh.

Đông Vinh đối diện mỉm cười vô cùng đắc chí: "Tần Thiên Vân a Tần Thiên Vân uổng công cho dòng máu cao quý đang chảy trong người mày, không ngờ mày lại ngu ngốc như vậy, chỉ với vài câu nói của tao vậy mà mày thật sự tin rằng anh mày đã gϊếŧ mẹ ruột mày sao? Ha ha ha ha ha mày thật sự rất là ngu ngốc đó.

Tất cả những chuyện đó, điều là bọn tao bịa ra cả mà thôi, mày xem đi, một câu chuyện hoang đường như vậy mày cũng tin được ha ha ha, niệm tình mày đã ngoan ngoãn rơi vào bẫy của bọn tao, tao hào phòng cho mày biết một sự thật, mẹ của mày vốn không phải do Tần Dương gϊếŧ mà là do…

Thợ săn Ma Cà Rồng bọn tao ra tay!!

Ma Cà Rồng ngoại trừ có cuộc sống dài đằng đẵng ra thì so với bọn tao có là cái gì? Ha ha ha ha bọn mày, tất cả, tất cả đều ngu ngốc như nhau cả thôi ha ha ha. Các anh em, đưa nó đến phòng thí nghiệm đi!!".

Biết được tất cả sự thật, cùng biết rõ âm mưu thâm độc của Đông Vinh, Tần Thiên Vân sao có thể không hận, nhưng cậu hận hơn cả chính là hận bản thân mình quá dễ tin người, quá ngu ngốc. Anh hai của mình sẽ đau lòng như thế nào khi biết mình phản bội?

Cuối cùng vào năm thứ 3 sau khi bị bắt vào phòng thí nghiệm, Tần Thiên Vân cuối cùng cũng tìm được cơ hội tự sát. Trước lúc chết cậu vẫn không thể cam tâm.

_________

Muốn viết dài hơn nhưng buồn ngủ quá. Mn ngủ ngon.