Chương 50: Quản gia của ta (9)

Xuyên nhanh ta muốn bẻ cong cả thế giới.

Tác giả: Hoàng Hôn Họa Nguyệt.

Chương 50: Quản gia của ta (9)

Trong căn phòng hoa lệ mang phong cách quý tộc châu Âu thời xưa, một thiếu niên có thân hình nhỏ nhắn đang ngồi trên giường, trên người cậu bận một chiếc áo sơ mi theo phong cách Retro Gothic, mái tóc bạch kim bồng bềnh có phần hơi loạn vì chủ nhân của nó vừa mới ngủ dậy, đôi mắt màu đỏ đặc trưng hơi khép hờ.

Cậu đang ngồi bên giường, cả người hơi ngửa ra sau, đứng đối diện cậu là một nam nhân cao lớn, có gương mặt góc cạnh không tì vết, cũng giống như thiếu niên hắn sở hữu một đôi mắt màu đỏ mê người, nhưng khiến hắn đặc biệt hơn cả chính là mái tóc màu vàng kim kia, vô cùng hợp với khí chất của hắn.

Hắn đang quỳ một chân xuống bên giường đưa tay ra giúp thiếu niên cởi từng chiếc khuy áo.

Khung cảnh bất giác được tô điểm bởi màu phấn hồng kì lạ.

Hàn Lãnh nhìn hành động của Bạch Hàn cứ chầm chậm, nhịn không được nhíu mày nhắc nhở hắn: “Ngươi chưa ăn cơm à? Làm việc lề mề như vậy?”.

Bạch Hàn hơi dừng tay lại, ánh mắt cứ như vừa mới bừng tỉnh khỏi giấc mộng nào đó vậy, hắn đảo mắt, không tiếng động dời mắt khỏi cái cổ trơn bóng của thiếu niên.

Nhanh tay lẹ chân cởϊ áσ, lại nhanh tay lẹ chân mặc áo vào, sau đó lại ngồi xuống bên giường giúp cậu đi tất, đi giày.

Xong xuôi Bạch Hàn liền đứng sang một bên, nghiêm nghiêm chỉnh chỉnh mà nói: “Mời thiếu gia xuống lầu dùng bữa.”

Hàn Lãnh gật đầu, đi xuống bên dưới.

Buổi chiều nay Tần Dương nhận lời mời của Tử Tước Bazaar đến chổ của ông ấy dự tiệc rồi nên bữa chiều cũng chỉ có một mình Hàn Lãnh ngồi dùng bữa.

À không còn có một Bạch Hàn đứng bên cạnh nữa.

Bữa ăn hôm nay của Hàn Lãnh cũng chẳng khác nào con người bình thường ngoại trừ có thêm một ly máu kế bên mà thôi.

Nhưng không sao, nhập gia tùy tục, dù sao cậu cũng quen rồi.

“Thiếu gia, cậu muốn ăn gì để tôi giúp cậu?”. Bạch Hàn nở nụ cười tiêu chuẩn hỏi.

Hàn Lãnh mặt không đổi sắc chỉ món ăn ở xa nhất: “Cái đó.”

Bạch Hàn gật đầu, đi đến chổ đó lấy đĩa thức ăn tới. Không ngờ lúc này Hàn Lãnh lại chống tay lên má bâng quơ nói: “Để lại chổ cũ đi tôi đổi ý rồi, lấy món bên cạnh đấy.”

Bước chân Bạch Hàn hơi dừng lại nhưng cuối cùng vẫn là nghe theo Hàn Lãnh, xoay người lấy đĩa kế bên, đợi khi hắn sắp về đến chổ Hàn Lãnh rồi thì cậu lại nói: “Lấy sai rồi là món bên phải mới đúng, tôi không thích ăn món này.”

Bạch Hàn vẫn không nói gì, ngoan ngoãn trở lại chổ khi nãy đổi đĩa khác cho cậu.

Hàn Lãnh nhịn không được cảm thán: [Hệ thống, ngươi coi kìa, thật sự nghe lời như vậy luôn? Ngươi nói coi ta trêu hắn thêm vài cái nữa, hắn có tức giận không?]

Hệ thống: [… Kí chủ, ngài học xấu rồi… Sao lại đối xử với người khác như vậy nha?]

Hàn Lãnh không cho là đúng: [Ngươi không cảm thấy có một quản gia đẹp như thế ở bên cạnh không trêu một chút thì thật phí phạm nhân sinh hay sao?]

Hệ thống: […] Nó có nên kiến nghị với chủ thần rằng ‘Vầng sáng ảnh đế’ quá nguy hiểm hay không? Kí chủ của nó dần bị Tần Thiên Vân tha hóa rồi kìa!!!

Chỉ trong khoảng thời gian nói mấy câu đó mà Bạch Hàn đã lấy đồ ăn về đến bên cạnh Hàn Lãnh, Hàn Lãnh đưa mắt vào bên trong lúc này mới nhận ra món trong tay Bạch Hàn là món cua rất khó bóc.

Cậu hơi nhíu mày nhưng sau đó mày lại nhanh chóng giãn ra: “Còn đứng đó làm gì? Không lẽ anh để tôi tự bóc vỏ sao?”

Bạch Hàn vẫn một vẻ mặt trời sập không đôi gật đầu đặt đĩa lên bàn bắt đầu đập vỏ cua ra rồi gắp thịt bên trong đưa vào bát của Hàn Lãnh.

Hàn Lãnh cũng không bắt bẻ nữa bỏ thịt cua vào trong miệng, sau đó vui vẻ nheo mắt lại.

[Sống như Tần Thiên Vân mới gọi là sống chứ.]

Hàn Lãnh hâm mộ nói.

Hệ thống: [Nếu ngài thích thì có thể ở lại đây lâu một chút.]

Bàn tay đang cầm đũa của Hàn Lãnh hơi dừng lại, sau đó cậu nói: [Không cần.]

Cuộc sống sung sướиɠ như thế này nhưng không có Diệp Tường ở bên cạnh thì cậu cũng chẳng cảm thấy vui vẻ gì cho cam, không bằng rời đi sớm một chút để sớm được gặp Diệp Tường, không phải càng tốt hơn sao?

Bạch Hàn vừa mới bóc xong một cái chân cua, vừa ngẩn đầu dậy đã thấy Hàn Lãnh ngồi một bên mỉm cười dịu dàng. Sắc mặt vẫn luôn điềm tỉnh của hắn xuất hiện một vết nứt.

Hắn cau mày.

Rốt cuộc tiểu bá tước này đang nghĩ gì? Tại sao lại nở nụ cười tràn ngập tình yêu đến như vậy?

“T… Tiểu bá tước…”

Phía sau vang lên tiếng nói nhỏ nhẹ pha thêm chút mềm mại rụt rè khiến người ta nhịn không được mà cảm thấy mềm nhũn cả người nhưng kèm theo đó cũng là mùi hương khiến Hàn Lãnh chán ghét.

Mày cậu nhíu chặt lại. Không cần nhìn cũng có thể đoán được người đến là ai.

“Tiểu… Tiểu bá tước, xin chào ngài…” Hoàng Lạc Y đi đến, hôm nay cô ta bận một chiếc váy màu hồng nhạt, đôi mắt màu xanh lục đặc trưng của tộc tinh linh hơi rũ xuống.

Hàn Lãnh nhìn cô ta, hoàng toàn không thể phủ nhận việc tộc tinh linh có vẻ bề ngoài rất đẹp mắt, nếu không phải cô ta cứ suốt ngày lượn tới lượn lui trước mặt Tần Thiên Vân khiến cậu ta cùng Tần Dương bất hòa thì Hàn Lãnh cũng không muốn làm khó dễ cô ta làm gì.

Nhìn Hoàng Lạc Y hơi khụy gối làm lễ với mình Hàn Lãnh cười lạnh, tiếp tục ngồi ăn của quản gia nhà mình bóc, không thèm để ý đến cô ta cũng không thèm gọi cô ta đứng dậy.

Hàn Lãnh cảm thấy đây mới chính là đỉnh cao của sự khinh bỉ.

_________

Ừ thì hôm qua lỡ hứa ra 8c vì chiều hôm nay rãnh.

Nhưng đời ai đâu ngờ được chữ ngờ, chiều tui không có môn học nhưng tui có 3 bài kiểm tra m.n ạ

😦(( xin hỏi bùng kèo được hong 4 chương thoi.