Chương 1: Không gian hệ thống

Buổi tối thành phố chìm trong ánh đèn rực rỡ lấp lánh, những toà nhà cao vót đứng sừng sững bên cạnh nhau, xe qua lại tấp nập, người đông như kiến, đường phố vô cùng náo nhiệt càng tôn thêm vẻ đẹp xa hoa của thành phố.

Tại một toà biệt thự nào đó, có một cô gái đứng dựa vào ban công cầm ly rượu vang đỏ đưa lên miệng khẽ nhấp từng ngụm uống, động tác của cô vô cùng tao nhã.

Ngũ quan cô gái rất xinh đẹp và sắc sảo, làn da trắng nõn không tì vết. Do uống rượu nên gương mặt phủ thêm một phần ửng hồng, mái tóc dài đen óng ả như thác nước xoã xuống, có gió thổi qua làm cho vài sợi tóc khẽ bay bay. Nhìn càng thêm xinh đẹp thanh nhã, lông mi cong vυ"t như cánh quạt hơi rũ xuống.

Dưới hàng lông mi là đôi mắt lạnh nhạt xanh thẳm như biển, sâu không thấy đáy, khi người nhìn vào đôi mắt sâu thẳm ấy không tự giác bị mê hoặc.

Cô nhìn cảnh náo nhiệt phía dưới đến xuất thần. Đột nhiên lỗ tai hơi giật giật, cô nghe thấy tiếng bước chân rất nhẹ vang lên ở phía sau, lập tức vào trạng thái cảnh giác nhưng sực nhớ lại người có thể vào nơi ở của cô chỉ có người mà cô rất tín nhiệm.

Nghĩ vậy cô hơi thả lỏng một chút định xoay người nhưng cô lại nghe tiếng lên đạn, đồng tử co rụt lại.

Không ổn!!!

Cô nhanh chóng vươn tay xuống chân rút khẩu súng ra, định tránh sang một bên, quay lại nổ súng về phía đối phương, tuy nhiên động tác của đối phương nhanh hơn cô một bước, trực tiếp nhắm ngay tim cô rồi bóp cò.

Đoàng

Phập

Tiếng nổ súng vang lên cùng tiếng viên đạn xuyên vào cơ thể, đau đớn lập tức chuyền đến, máu ồ ạt chảy ra như suối thấm ướt cả quần áo của cô.

Đối phương ngay lập tức xoay người bỏ chạy, cô cắn răng đè lại vết thương muốn đuổi theo người kia, cô rất muốn biết kẻ vừa ra tay là ai, có thật sự là người mà cô xem như người thân của mình hay không.

Chỉ nghĩ tới khả năng này, tâm như bị xé rách, toàn thân càng thêm lạnh lẽo.

Nhưng mới đuổi theo vài bước, đầu óc cô bắt đầu choáng váng, cảnh vật trước mắt mơ hồ không rõ ràng, sắc mặt cũng trở nên tái nhợt trong suốt, không chút huyết sắc.

Lạch Cạch

Tay hơi buông lỏng khẩu súng rơi xuống, thân hình cô lảo đảo rồi mất trọng lượng ngã xuống.

Phịch

Trước khi mất ý thức cô nghe được tiếng máy mốc cứng ngắc vang lên bên tai.

[Đã tìm được linh hồn thích hợp.]

[Tiến hành trói buộc: 1...10…30...60…90…100.]

[Ting.]

[Hoàn tất trói buộc.]

[Tải dữ liệu: 1…10…30…60…90…100.]

[Ting.]

Họ tên: Vân Huyền

Tuổi: 28

Tinh thần lực: không rõ

Vật phẩm: chưa có (quà tân thủ)

Điểm tích phân: 0

Thời gian không biết trôi qua bao lâu, Vân Huyền chậm rãi mở mắt ra, cô lập tức bật dậy, cảnh giác nhìn xung quanh.

Trong mắt Vân Huyền hiện lên tia kinh ngạc cùng nghi hoặc, bởi vì cảnh đập vào mắt cô là một không gian xanh thẳm vô cùng rộng rãi nhìn không thấy điểm cuối, xung quanh còn có rất nhiều điểm sáng giống như các ngôi sao.

Hồi tưởng lại sự việc đã xảy ra, đáy mắt Vân Huyền hiện lên tia lạnh lẽo, rất nhanh liền biến mất.

Không phải cô đã chết rồi à, sao lại xuất hiện ở nơi quỷ quái này?

Vân Huyền suy tư, bỗng nhiên một giọng nói trẻ con vang lên, đánh gãy suy nghĩ của cô.

"Kí chủ, cô tỉnh rồi."

Vân Huyền gật mình nhìn xung quanh.

"Ai?"

Thần sắc Vân Huyền rất bình tĩnh, nhưng thân thể đã vào trạng thái cảnh giác.

Vài giây sau, trong không gian, dần xuất hiện bóng dáng một cậu bé thân hình nhỏ bằng lòng bàn tay của người trưởng thành.

Khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn, mái tóc ngắn nâu xoăn mượt, trên đầu đội một cái nón màu nâu có hai tai, trong rất đáng yêu và điển trai.

Vân Huyền thần sắc không thay đổi, trong lòng lại có chút kinh ngạc, cô nhìn nó chằm chằm.

"Mi là thứ gì vậy?" Vân Huyền nhàn nhạt hỏi.

Cậu bé tí hon đáp: "Xin chào kí chủ, tôi là hệ thống nha, rất hân hạnh vì cô phục vụ."

Vân Huyền cũng từng nghe qua thứ gọi là "hệ thống" này, nên cũng có chút hiểu biết.

Vân Huyền tiếp tục truy vấn: "Đây là đâu? Tại sao tôi lại ở đây."

Hệ thống nhẹ nhàng giải thích: "Thưa kí chủ, chỗ này là không gian hệ thống của tôi, cô bị người ta bắn, nhưng may là viên đạn bị trượt, không trúng tim nên cô không chết, do mất máu quá nhiều, cô lâm vào trạng thái hôn mê sâu. Tôi thấy linh hồn kí chủ thích hợp nên đã cùng cô trói buộc.""

Nghe vậy Vân Huyền im lặng một chút rồi hờ hững nói: “Sống cũng dai thật, vậy mà không chết. ”

Hệ thống: "…."

Nghe giọng điệu này của kí chủ, sao nó lại có cảm giác cô đang tiếc nuối khi bản thân không chết nhỉ.

Chắc không phải đâu ha.

Vân Huyền nhìn hệ thống một chút, lạnh nhạt hỏi: "Vậy tôi phải làm gì?"

Hệ thống nhanh chóng trả lời: "Kí chủ cần xuyên qua các thế giới làm nhiệm vụ để kiếm điểm tích phân, nếu cô kiếm đủ điểm tích phân thì sẽ có được một nguyện vọng, sau khi hoàn thành hết nhiệm vụ cô cũng sẽ tỉnh lại.""

Vân Huyền vân vê ngón tay, thờ ơ nói: “Tôi không làm.”

Hệ thống: "…."

"Kí chủ, nếu cô không làm nhiệm vụ, cô sẽ không bao giờ tỉnh lại, đồng thời sẽ chết thật đấy."

Ngữ khí của hệ thống có chút nóng nảy.

Nó cũng sẽ tiêu theo luôn.

“Vậy cũng tốt.” Vân Huyền không sao cả nói.

Hệ thống: "…."

Hệ thống tỉ mỉ quan sát biểu cảm của Vân Huyền, nó không tin trên đời này sẽ có người không sợ chết.

Nhưng làm nó thất vọng rồi, sắc mặt Vân Huyền vẫn lạnh nhạt, trong mắt chỉ có một mảnh hờ hững và thờ ơ không có chút sợ hãi đối với việc bản thân sẽ chết.

Hệ thống chấn kinh.

Nó biết kí chủ này thật sự không chút để ý đến sống chết của mình.

Không thể thương lượng, hệ thống bắt đầu nhẹ giọng dụ dỗ.

"Kí chủ, nếu cô chịu làm nhiệm vụ kiếm đủ điểm tích phân sẽ có được một nguyện vọng nha, muốn thứ gì cũng được, địa vị, tiền bạc, quyền lực, danh vọng…, chẳng lẽ cô không muốn có tất cả đứng trên đỉnh cao nhân sinh sao.""

Vẻ mặt Vân Huyền không chút thay đổi, thậm chí còn lướt qua tia châm chọc không dễ phát hiện.

Hệ thống dùng đủ mọi cách, dụ dỗ, cầu xin, thương lượng ngay cả uy hϊếp cũng có, nhưng Vân Huyền vẫn như núi thái sơn không chút lay động.

Thời gian dần trôi qua, hệ thống nhìn sắc mặt Vân Huyền không chút biến hóa thì cũng có chút mệt mỏi.

Kí chủ này quá khó chơi, dầu muối gì cũng không ăn, nó cũng rất muốn cùng cô giải trừ trói buộc để tìm kí chủ khác.

Nhưng nó không thể, kí chủ này có tinh thần lực rất cường đại, lúc cùng cô trói buộc, nó gần như dùng hết năng lượng, bây giờ năng lượng của nó không đủ để tìm kí chủ khác tiến hành trói buộc thêm lần nữa.

Hệ thống bất lực giãy giụa lần cuối.

"Kí chủ chẳng lẽ cô không có tâm nguyện gì cần làm hay muốn làm sao?""

Nghe hệ thống hỏi vậy, không biết nghĩ tới cái gì, thần sắc Vân Huyền có chút biến hóa, trong mắt cô hiện lên tia âm trầm.

Đúng vậy, cô còn việc phải làm, dù có chết cô cũng phải lôi bọn chúng theo cùng, sao có thể cho chúng tự do tự tại được, như vậy chẳng phải sẽ uổng công những gì cô trải qua sao.

Hệ thống rùng mình một cái.

Sao nó lại có cảm giác nhiệt độ xung quanh kí chủ hạ xuống vậy nhỉ.

Vân Huyền trầm mặt một chút rồi lên tiếng.

“Tôi làm.”

"Hả?"

Hệ thống chưa kịp phản ứng.

Vân Huyền hờ hững lặp lại.

"Tôi sẽ làm nhiệm vụ."

Nghe Vân Huyền chịu làm nhiệm vụ thì vẻ mặt của hệ thống lập tức vui mừng hớn hở.

Nếu nó biết trước chỉ cần một câu nói đơn giản như vậy đã giải quyết được, thì ban đầu nó đã không cần tốn nhiều lời như vậy rồi.

“Vậy tôi lập tức truyền tống kí chủ đến thế giới đầu tiên.”

Hệ thống vội vàng nói như thể sợ cô đổi ý.

Vân Huyền chưa kịp nói gì, đầu óc cô một trận quay cuồng rồi mất đi ý thức không còn biết gì nữa.