Chương 3: Tổng tài thật cao tay (2)

Rửa mặt xong Vân Huyền lấy khăn chậm rãi lau mặt rồi ngước lên nhìn người trong gương.

Trong gương là một cô gái ước chừng 25 tuổi, cao khoảng một mét bảy mươi lăm, dáng người mảnh khảnh như cành liễu.

Gương mặt xinh đẹp, nhưng không quá mỹ lệ, ngũ quan sắc bén, khi không cười sẽ đem lại cho người khác cảm giác khó gần và áp bách. Mái tóc vàng nhạt hơi xoăn xoã xuống vai, môi anh đào kiều diễm ướŧ áŧ, chiếc cằm thon gọn tuyệt mỹ, dưới hàng lông mi dài là đôi mắt màu phỉ thuý xinh đẹp. Sắc mặt hơi tái nhợt cũng không đem lại cảm giác yếu ớt cần bảo vệ.

Kiêu ngạo, sắc bén và tao nhã.

Đây là đánh giá của Vân Huyền về thân thể này.

“Nguyên chủ đúng là xinh đẹp không thua kém gì kí chủ luôn nha.” Hệ thống cảm thán nói.

Phụ nữ luôn có tâm lý so sánh, nhất là những cô gái có dung mạo xinh đẹp trẻ trung, đặc biệt không thích có người xinh đẹp hơn mình, nó cố ý nói như vậy nó rất muốn xem phản ứng của kí chủ nhà mình như thế nào.

Nhưng Vân Huyền một chút phản ứng cũng không có, thần sắc cô như thường rời khỏi phòng vệ sinh.

Hệ thống hơi thất vọng.

Kí chủ này đúng là không giống những cô gái bình thường a.

Không biết có phải Vân Huyền cảm nhận được suy nghĩ của hệ thống hay không, mà cô xoay qua liếc nó một cái, cười như không cười nói: “Mi đừng phí thời đem tôi so sánh với những cô gái khác, tôi và bọn họ không giống nhau."

Cô có rất nhiều việc cần phải làm, đâu có thời gian rảnh rỗi để ý đến dung mạo của bản thân chứ, ngay cả tính mạng cô cũng không cần thì dung mạo tính là cái gì.

Hệ thống lập tức im lặng, không dám nói thêm câu nào.

Nó quên mất hai người đã trói buộc cùng nhau, sẽ cảm nhận được một số suy nghĩ của đối phương.

Vân Huyền bước đến chiếc bàn ở đầu giường, cầm điện thoại lên bấm một dãy số gọi đi.

Chưa đầy một phút, đã có người bắt máy, đầu bên kia chuyền đến một giọng nói nữ nghiêm túc: "Alo."

“Cho cô 30 phút, đến biệt thự đón tôi.” Vân Huyền bình tĩnh nói.

Người bên kia có chút bất ngờ, giọng nói không chắc chắn hỏi: “Hàn...Hàn tổng?”

“Là tôi.”

“Đúng rồi, cô mang một ít tài liệu tập của tập đoàn đến cho tôi, rõ không.”

Giọng điệu Vân Huyền vô cùng hờ hững lạnh nhạt, lại mang cho người ta cảm giác không thể cãi lại.

“V…vâng.”

Tút tút tút.

Vân Huyền tắt máy, đi vào phòng thay đồ, phòng thay đồ vô cùng rộng rãi, đồ đều phân ra để một tủ riêng biệt, cô lục lọi một lúc mới tìm ra được một bộ đồ công sở màu nâu nhạt.

Vân Huyền mặc bộ đồ công sở lên, khí chất cũng có chút thay đổi, ngũ quan vốn đã sắc bén, càng thêm có khí thế, hơi thở mạnh mẽ và quyết đoán khiến người kinh sợ, rất có phong cách của một nữ vương nắm giữ quyền lực.

Vân Huyền đi ra ngoài, cô nhìn hệ thống hờ hững hỏi: "Mi xuất hiện như vậy, không sợ người khác nhìn thấy à? "

“Kí chủ yên tâm, ngoài kí chủ ra chỉ có những người có tin thần lực cực kì cường đại, mới có thể thấy được tôi nhưng theo tôi đo lường ở đây không ai có tinh thần lực đạt đến mức độ đó cả.” Hệ thống đắc ý trả lời.

Vân Huyền nhìn vẻ mặt đắc ý của hệ thống, có chút cạn lời.

Vân Huyền: “Mi đắc ý cái moẹ gì?”

Hệ thống: "…."

Vân Huyền đi xuống lầu, người hầu thấy cô đi xuống, có chút kinh ngạc, vội vàng đi đến cung kính chào hỏi.

“Tiểu thư! ”

Vân Huyền gật đầu coi như đáp lại, khiến họ càng thêm kinh ngạc, cô hơi khó hiểu.

Hệ thống tốt bụng giải thích: "Nguyên chủ tính tình kiêu ngạo, mắt cao hơn đầu, mỗi lần bọn họ chào hỏi, cô ấy chưa từng liếc mắt nhìn một cái, nói chi là gật đầu đáp lại."

Vân Huyền: "…."

Vân Huyền mặt không đổi sắc nói: "Các cô mau dọn thức ăn ra bàn, tôi muốn dùng bữa."

“Vâng.”

Người hầu lập tức bưng thức ăn ra bàn rồi đứng ngay ngắn sang một bên.

Vân Huyền kéo ghế ra ngồi xuống, cô không động đũa ngay, mà nhìn bọn họ mở miệng nói.

“Bắt đầu từ ngày hôm nay các cô dọn ra ngoài đi, tôi sẽ trả tiền lương gấp đôi cho các cô.”

Người hầu lo lắng hoang mang nhìn nhau, một người đứng ra lấy can đảm hỏi.

“Tiểu…tiểu thư đây là muốn đuổi chúng tôi sao? ”

Được làm việc trong các gia tộc lớn là rất may mắn đối với những người như họ, có rất nhiều người cầu mà không được, tiền lương cao, công việc nhẹ nhàng, còn có chỗ ở, mặc dù chủ gia tộc này đã qua đời.

Nhưng người thừa kế duy nhất vẫn còn, thừa sức trả tiền lương cho họ, họ thật sự không muốn nghỉ việc chút nào.

Vân Huyền như nhìn thấu được suy nghĩ của họ, cô lạnh nhạt mở miệng: "Không phải, các cô vẫn sẽ làm việc ở đây, chỉ là dọn ra ngoài ở thôi, đến dọn dẹp và làm thức ăn đúng giờ là được.""

“Có điều, không được đυ.ng chạm đến những thứ không nên đυ.ng chạm ở trong căn biệt thự này, đặc biệt là phòng của tôi, nếu không các cô sẽ phải nhận hậu quả.”

Ánh mắt và giọng điệu của Vân Huyền vô cùng bình tĩnh lạnh nhạt, nhưng không hiểu sao trong lòng các người hầu mạc danh dâng lên một cỗ sợ hãi.

“Vâng…vâng."" Các người hầu vội vàng gật đầu đáp.

“V...vậy chúng tôi xin phép tiểu thư, đi thu dọn đồ đạc.” Một người trong đó run rẩy nói.

Vân Huyền vẫy vẫy tay, bọn họ lập tức đi thu dọn đồ đạc, nhanh chóng rời đi giống như bị ma đuổi.

Tiểu thư hôm nay thật đáng sợ!

Đây là suy nghĩ chung của bọn họ.

Không khí trong biệt thự trở nên yên tĩnh, Vân Huyền chậm rãi cầm muỗng lên múc thức ăn lên, tao nhã ăn một cách từ tốn, thoạt nhìn cảnh đẹp ý vui.

“Kí chủ, cô làm gì mà khiến họ sợ như bị ma đuổi vậy?” Hệ thống kinh ngạc hỏi.

“Mi thấy tôi đã làm gì! ”Vân Huyền không trả lời mà hỏi ngược lại.

Hệ thống lập tức nghẹn họng.

Đúng là nó không thấy kí chủ làm gì, nó thấy cô nói chuyện với bọn họ rất bình thường nhưng nó có cảm giác cô chắc đã làm gì đó, nên sắc mặt của bọn họ mới trắng như vậy.

Hệ thống đang rối rắm suy nghĩ, bị Vân Huyền lên tiếng cắt đứt.

“Nếu tôi làm xong nhiệm vụ rồi, nguyên chủ có quay lại thân thể không? ”

“Không, vốn dĩ số mệnh của nguyên chủ ở thế giới này đã định sẵn là sẽ chết, hệ thống chỉ có thể giúp cô xuyên tới trước một khoảng thời gian nguyên chủ chết mà thôi, năm tháng sau nguyên chủ sẽ nghẻo, nên kí chủ chỉ có năm tháng để làm nhiệm vụ, nếu năm tháng sau kí chủ vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ chết thật, linh hồn cũng sẽ tiêu tán.” Hệ thống nghiêm túc nói.

Vân Huyền hơi nhướn mày lạnh nhạt “Ồ ”một tiếng rồi tiếp tục ăn.

“Kí chủ, cô hỏi về nguyên chủ làm gì vậy?” Hệ thống hiếu kỳ hỏi.

Vân Huyền không nhanh không chậm trả lời: “Nếu nguyên chủ đã không trở lại vậy thì mọi thứ hiện tại sẽ là của tôi, tôi muốn sửa lại căn phòng, căn phòng đó nhìn quá cay mắt, tôi không thích.”

Hệ thống: "…."

Nó biết ngay mà người như kí chủ làm gì có chuyện sẽ quan tâm người khác chứ.

Điện thoại trên bàn “teng”lên một tiếng, có tin nhắn tới. Vân Huyền cầm lên xem.

[Trợ lý Hạ]: Hàn tổng, tôi đã đến rồi.

Vân Huyền lấy giấy lau miệng, cầm cốc nước lên uống một ngụm rồi đứng dậy, cầm túi đi ra ngoài.

Có một chiếc xe màu đen đang đậu trước cổng biệt thự, bên cạnh xe là một cô gái khoảng tầm 28-29 tuổi, ăn mặc đồ công sở màu đen đơn giản, mái tóc được buột ngay ngắn sau gáy, tư thái nghiêm túc, chuyên nghiệp.

Ngũ quan cô gái cân đối, gương mặt thanh tú đeo một chiếc kính tròn, không quá xinh đẹp nhưng lại ưa nhìn, thần sắc cô gái vô cùng nghiêm túc.

Theo kí ức của nguyên chủ cô gái này tên Hạ San, trợ lý mà ba mẹ nguyên chủ cẩn thận lựa chọn cho nguyên chủ trước khi gặp tai nạn máy bay, năng lực làm việc của Hạ San vô cùng tốt, khi nguyên chủ vừa mới tiếp nhận chức vụ, có nhiều việc không hiểu và luôn phạm sai lầm.

Đều do Hạ San đi sau giúp đỡ giải quyết, dù vậy cô ấy có cố gắng giúp nguyên chủ như thế nào, nguyên chủ vẫn dốt đạt cát mai về mặt kinh doanh, đến khi nguyên chủ bị bãi bỏ chức vụ, cô ấy cũng xin từ chức.

Hạ San nhìn thấy Vân Huyền đi ra, hơi ngây người một chút.

Hôm nay cô ấy xinh đẹp thật!

Sau khi tầm mắt cô đối diện với ánh mắt sâu thẳm của Vân Huyền, không tự chủ được đứng thẳng lưng.

Vân Huyền đi đến, Hạ San lập tức lên tiếng chào hỏi: “Hàn tổng.”

Vân Huyền gật nhẹ đầu, cũng không nhiều lời. “Đến Hàn thị.”

“Vâng.” Hạ San vội vàng mở cửa xe ra.

Vân Huyền lên xe ngồi, Hạ San đóng cửa xe lại, ngồi vào ghế tài xế, lái xe rời đi.