Chương 5: Tổng tài thật cao tay (4)

Cốc cốc cốc.

Ngoài cửa truyền đến giọng nói của Hạ San.

“Hàn tổng, mọi thứ đã sắp xếp xong rồi.”

Vân Huyền đáp một tiếng: “Đã biết! ” Rồi mở cửa ra khỏi phòng. Hai người cùng nhau đi đến phòng họp.

Khi hai người bước vào, mọi người đồng loạt nhìn về phía Vân Huyền, đối diện với đủ loại ánh mắt cô vẫn bình tĩnh, ung dung, không chút hoang mang đi đến vị trí lãnh đạo, còn Hạ San đứng cạnh cô, mặc dù trong lòng rất khẩn trương, nhưng vẻ mặt vẫn duy trì trấn định.

Vân Huyền cũng không lời dư thừa, trực tiếp nói ngắn gọn: “Xin chào mọi người! tôi là Hàn Dao, kể từ hôm nay tôi sẽ đảm nhiệm chức vụ giám đốc điều hành của tập đoàn.” Nói xong, cô thản nhiên ngồi xuống.

Có một số người trong hội đồng quản trị, sắc mặt không được tốt, hiển nhiên không đồng cô đảm nhiệm chức vụ này, nên từng người đều đưa ra ý kiến.

“Làm sao chúng tôi biết được, cô có đủ năng lực đảm nhiệm chức vụ này không.”

“Đúng vậy, chúng tôi nghe nói chuyên ngành mà Hàn tiểu thư học không dính líu gì đến kinh doanh, với lại chủ tịch cũng chưa từng cho cô vào tập đoàn rèn luyện học tập a.”

“Tôi không biết chủ tịch nghĩ gì, lại cho cô đảm nhiệm chức vụ quan trọng như vậy, không sợ tập đoàn sẽ bị hủy trong tay cô sao.”

“Không còn nào khác, ngài chủ tịch chỉ có một đứa con gái duy nhất, giờ ông ấy mất, chức vụ không giao cho người thừa kế duy nhất, không lẽ phải giao cho người ngoài sao.”

“…..”

Một số người còn lại thì trầm mặc không nói lời nào, có thể đoán được mấy người này có quan hệ không tệ với chủ tịch, nên có ý định ủng hộ Hàn Dao, nhưng bọn họ cũng không lên tiếng nói giúp, vì họ muốn biết Hàn Dao có đủ năng lực đáng để họ ủng hộ không.

Hệ thống tức giận đến thở phì phò: "Mấy người này thật là quá đáng, kí chủ sao cô im lặng vậy, nói gì đi a."

Bọn họ không kiêng nể gì bới móc từng khuyết điểm của Hàn Dao, còn lôi luôn cả ba mẹ ra nói, rõ ràng họ biết ba mẹ người ta mới mất, thế mà còn nhắc tới chẳng khác gì xát muối vào vết thương.

Nhưng Vân Huyền không phải nguyên chủ nên những lời bọn họ nói, chẳng ảnh hưởng đến một sợi lông nào của cô.

Theo cô nhớ khi nguyên chủ đến nhậm chức cũng là tình huống này, lúc nghe bọn họ nói những lời khó nghe như vậy, cô ấy rất khổ sở cũng rất phẫn nộ, nên thái độ đối với mấy người này cực kỳ không tốt, có thể nói là kiêu căng ngang ngược.

Vì vậy người trong tập đoàn đều không có hảo cảm với cô ấy, kể cả những người có ý định ủng hộ nguyên chủ, cũng không có ấn tượng tốt.

Thấy vậy, cả người Hạ San đều căng thẳng đến đổ mồ hôi, cô lén nhìn biểu cảm của Vân Huyền.

Trái ngược với cô nghĩ, Vân Huyền lại rất bình tĩnh, cô ấy nhìn bọn họ nói chuyện với ánh mắt lạnh nhạt, thờ ơ.

Hạ San hơi sửng sốt nghĩ thầm.

Chẳng lẽ cô ấy không tức giận chút nào sao? Cô ấy không giống với những gì cô từng nghe kể qua, cái gì mà kiêu ngạo, sắc bén. Bộ dạng này của cô ấy rõ ràng là không thèm quan tâm giống như không liên quan đến mình vậy a.

Những thành viên còn lại của hội đồng quản trị thấy cô như vậy, trong lòng không khỏi tán thưởng.

Đối diện với tình huống bị người khác chèn ép như vậy, mà vẫn có thể bình tĩnh không chút yếu thế , cô gái này chắc chắn không phải vật trong ao.

Ban đầu không ôm hy vọng gì nhiều với vị tiểu thư danh tiếng không tốt này, bây giờ bọn họ lại có chút chờ mong cô sẽ giải quyết cục diện hiện tại như thế nào.

Từng giây, từng phút trôi qua những người kia thấy cô không thèm đáp trả câu nào thì người nói cũng dần ít đi.

Vân Huyền đặt tay lên bàn chậm rãi gõ theo tiết tấu, thanh âm không lớn, nhưng tất cả mọi người đều nghe rõ ràng, những người còn đang nói, không hiểu tại sao cũng im bặt lại, tất cả mọi người nhìn về phía cô.

Vân Huyền nhìn bọn họ, đột nhiên hơi mỉm cười.

Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, dung mạo của Hàn Dao khá là xinh đẹp, do cô ấy không thích cười nên ấn tượng đầu tiên của mọi người khi thấy cô ấy là người kiêu ngạo và khó gần, vì vậy mà lãng quên luôn dung mạo của cô ấy.

Bây giờ Vân Huyền lại cười, mặc dù chỉ là nụ cười rất nhạt, cũng khiến ngũ quan không còn sắc bén như trước, thay vào đó là sự thanh lãnh, tao nhã.

Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy nụ cười này không đạt đến đáy mắt, trong mắt cô chỉ toàn là một mảnh hờ hững, bình tĩnh, không chút gợn sóng.

Vân Huyền rốt cuộc mở miệng nói: "Nói xong rồi thì đến lượt tôi." Ngữ khí vẫn bình tĩnh lạnh nhạt.

Nhưng bọn họ lại cảm nhận được áp lực vô hình, trong lòng có chút khẩn trương, bất giác ngồi thẳng lưng, chăm chú lắng nghe xem cô muốn nói gì.

Vân Huyền hờ hững nói: "Trong vòng 1 tháng tôi sẽ khiến tập đoàn thu được gấp ba lợi nhuận." Lời nói thản nhiên giống như chuyện này là đương nhiên.

Nhất thời toàn bộ phòng họp lạnh ngắt như tờ.

Hệ thống kinh ngạc nói: "Kí chủ cô không đùa đấy chứ."

Vân Huyền không trả lời.

Hệ thống thực sự cạn lời.

Rõ ràng có thể giải quyết đơn giản hơn, kí chủ thì hay rồi trực tiếp tăng thêm độ khó, khiến nhiệm vụ càng thêm khó khăn, đúng là không hiểu nổi mà.

Sau một lúc, mấy người mới phản ứng lại lời Vân Huyền nói, ai cũng nhìn cô với ánh mắt “đứa cuồng vọng này chui từ đâu ra vậy.” đừng nói là bọn họ, ngay cả Hạ San và những người có ý định ủng hộ cô, cũng nhìn cô bằng ánh mắt không tin.

Ai mà không biết ba của Hàn Dao trong vòng 1 tháng thu được mấy phần lợi nhuận đã rất giỏi nên mới khiến tập đoàn Hàn Thị đứng vững gót chân ở nước S.

Cô vừa mở miệng, liền nói mình sẽ khiến tập đoàn thu gấp ba lợi nhuận, đây không phải cuồng vọng chứ là gì, phải biết ngay cả lão gia tử Từ gia, cũng không tự tin nói ra lời này.

Có người không kiêng nể gì, trên mặt bày ra biểu cảm chế giễu, khinh thường…, đang định mở miệng nói thì đã bị Vân Huyền cướp lời.

“Nếu 1 tháng sau, tôi không thể khiến tập đoàn thu được gấp ba lợi nhuận thì tôi sẽ tự nguyện từ chức.” Vân Huyền gõ gõ ngón tay, một bộ dạng không thèm để ý.

Tất cả mọi người nhất thời không còn gì để nói, đặc biệt là những người định mở miệng chế giễu mỉa mai cô, lời nói chưa kịp ra đã bị nghẹn lại ở cổ họng.

Một giọng vang lên phá vỡ sự trầm mặt.

“Cháu thật sự nghĩ kĩ rồi chứ?!” Ngữ khí trịnh trọng mang theo một tia thân thiết.

Vân Huyền nhìn về phía người vừa nói, cô lục lọi kí ức một chút thì nhớ ra người này.

Trương Thành!

Ông ấy là bạn của ba nguyên chủ, thỉnh thoảng sẽ đến biệt thự cùng ba nguyên chủ bàn chuyện kinh doanh, quan hệ khá thân thiết, từ lúc ba mẹ nguyên chủ qua đời, ông ấy cũng khá quan tâm nguyên chủ nhưng sau nhiều lần tiếp xúc, thái độ và cách hành xử của nguyên chủ khiến ông ấy thất vọng nên liền mặc kệ.

Vân Huyền gật nhẹ đầu.

Trương Thành nhìn cô một cái thật sâu, khi chạm ánh mắt với của cô, không hiểu sao trong lòng ông bất giác tin tưởng.

Lời cũng thốt ra khỏi miệng: “Được, 1 tháng sau nếu cháu thật sự khiến tập đoàn thu được gấp ba lợi nhuận, chúng tôi sẽ công nhận năng lực và ủng hộ cháu, mọi người không ý kiến gì chứ ? ” Câu cuối cùng nói với mọi người, ẩn ý trong lời nói ai cũng hiểu.

Mọi người đều nhất chí nói: "Không ý kiến!"

Vân Huyền thoáng nhếch khoé môi một cái.

Một người nhịn không được nói: “Những lời Hàn tiểu thư đã nói, cũng phải giữ lời a. ”

Lúc gọi “Hàn tiểu thư.” đặc biệt nhấn mạnh, mang theo châm chọc.

Ai cũng biết Hàn Dao là thiên kim tiểu thư được nuông chiều từ bé, bọn họ không tin trong vòng 1 một tháng thì cô có thể làm ra trò trống gì.

Vân Huyền gật đầu, thản nhiên nói: "Tất nhiên."

Người kia: "…."

Mặc dù bọn họ cảm thấy hành động của cô là đang tự đào hố chôn mình, nhưng không hiểu tại sao, trong lòng bọn họ lại có cảm giác quái dị, giống như người bị hố mới là bọn họ vậy, chỉ là ý nghĩ này nhanh chóng bị bọn họ vức ra sau đầu.

Trương Thành khụ một tiếng rồi nói: “Nếu mọi người không còn vấn đề gì nữa thì chúng ta bắt đầu họp thôi.”

Mọi người đều gật đầu đồng ý.

Trong suốt quá trình họp Vân Huyền cũng nêu ra một số sai xót trong phương án và trình bày phương án hoàn hảo hơn, đều này khiến mọi người cũng có cái nhìn khác với cô.

Trương Thành và những người có ý định ủng hộ cô thì càng nhìn cô bằng ánh mắt tán thưởng cùng mong đợi. Còn những người khác trong lòng mặc dù cũng rất tán thưởng nhưng mặt ngoài vẫn phủ nhận bày ra vẻ mặt ghét bỏ.

Đối với việc này, Vân Huyền chỉ nhìn mà không nói gì.

Sau khi tan họp, Trương Thành dẫn Vân Huyền tới chỗ làm việc của nhân viên, giới thiệu với toàn bộ người trong tập đoàn, cô cũng không nói nhiều, chỉ giới thiệu ngắn gọn vài câu. Thái độ lạnh nhạt và xa cách, nhưng ấn tượng của nhân viên đối với cô lại không tệ.

5 giờ chiều, trong phòng CEO.

“Kí chủ a, nhiệm vụ chính của cô là nữ chính, chứ không phải đống văn kiện này, việc cô nên chú tâm là nghĩ cách tiếp cận nữ chính nha….” Hệ thống bay xung quanh cô lải nha lải nhải.

Vân Huyền tập trung xem văn kiện, làm lơ tiếng ong vo ve bên tai.

Hệ thống thấy cô không thèm để ý nó thì tức giận hô lên: “Kí chủ!?”

Vân Huyền không trả lời.

Hệ thống hít sâu một hơi, chuẩn bị gân cổ gào lên.

Ngay lúc này.

Cốc cốc cốc.

Vân Huyền lên tiếng: "Vào đi."

Tiếng hét còn chưa ra khỏi miệng thì bị nghẹn lại.

Hệ thống hậm hực trở về không gian hệ thống.

Hạ San cầm một phần tư liệu đi vào, đưa tư liệu trong tay cho Vân Huyền, cô cầm lấy đặt lên bàn, mở ra xem.

Trong mắt Hạ San tràn ngập tò mò, nhìn chằm chằm tư liệu trong tay cô.

Không biết Hàn tổng muốn tư liệu của người này làm gì nhỉ???

Vân Huyền đóng tư liệu lại, liếc nhìn Hạ San một cái.

“Giải quyết xong rồi?”

Hạ San lập tức ứng lại chuyện Vân Huyền phân phó, cô nghiêm túc đáp: “Thưa Hàn tổng, tôi đã liên hệ với nhân viên xây dựng và nội thất. Họ sẽ nhanh chóng đến biệt thự của cô ngay.”

Vân Huyền gật đầu: "Tốt, không còn việc gì nữa cô ra được rồi."

Mặc dù Hạ San có chút tiếc nuối, cũng không dám nhiều lời, lập tức ra khỏi phòng.

Vân Huyền nhìn xuống ba chữ trên tư liệu, ánh mắt sâu thẳm.

Diệp Nam Yên.