Chương 2: Huỷ đi tơ hồng Tu Tiên Văn

Tại thời điểm tiếng đàn vang lên, Hồng Lam liền đơn phương cắt đứt liên lạc với hệ thống bên kia.

Nàng chỉ là một phép thử, càng không phải là đệ tử chính thức của Trường Ca môn, đương nhiên sẽ không có chí khí giống bọn họ, đối với nơi pháo hoa đánh đàn là không sao cả, nhưng cũng có sự kiên trì của chính mình.

Lúc đánh đàn, trong đầu tốt nhất là không có thanh âm máy móc làm phiền.

Chẳng sợ sẽ vì nó mà bỏ lỡ điều gì.

Thiếu nữ hai mươi tám tuổi vén rèm châu hoa đi ra, thoáng nhìn kinh hồng, chính là ở giữa ranh giới của nữ hài và nữ tử, non nớt và thành thục, mâu thuẫn mà hài hoà, cũng không khiến gương mặt kia bớt đi vài phân nhan sắc, một vài khách làng chơi đứng gần kháng đài tự giác ngừng việc phát ra tiếng động, e sợ thanh âm hơi lớn một chút sẽ khiến người trên đài hoảng loạn chạy mất.

Những khác nhân cách khá xa bởi vì không nhìn thấy rõ, cho nên nói chuyện phím uống rượu vẫn tiếp tục nói chuyện phím uống rượu, cũng có một số nhận được con mắt hình viên đạn của người trước mặt, tuy rằng không biết vì sao, nhưng vì da mặt mỏng nên động tác cũng nhẹ nhàng không ít, mãi cho đến khi tiếng đàn vang lên, những âm thành ồn ào đó mới biến mất trong khoảnh khắc.

Tú bà cười toa toét, phấn trên mặt bị lôi kéo đến mức phác phác lay động.

Nguyên bản bà ta còn nghĩ bồi dưỡng một cái đầu bảng tinh thông cần kỳ thi hoạ, không thua tiểu thư khuê các, nhưng sau khi Hồng Lam tiếp xúc huyền cầm thì chủ ý lại thay đổi, định ra về sau hết sức chuyên tâm luyện cầm kỹ đến cực hạn.

Bà ta không hiểu gì về đánh đàn, nhưng bà ta biết khi bà ta nghe được tiếng đàn của Hồng Lam, tinh thần và thể xác vô cùng thư thái, một nữ tử thanh lâu, muốn tài nghệ tuyệt thế vô song có tác dụng gì, khiến cho khách nhân tìm hoan mua vui phóng túng thể xác và tinh thần cảm thấy thoải mái, vui vẻ bỏ tiền là đủ rồi.

Tri âm? Tri âm có thể kiếm cơm ăn sao?

Các khách nhân mê say trong tiếng đàn không hề phát hiện ngoài cửa lại có thêm một người tiến vào, chủ có tú bà liếc thấy bóng trắng lướt qua, đang muốn đi qua tiếp khách, thấy mặt, duyệt mỹ vô song khiến tú bà lập tức thất thanh.

Hồng Lam là dưới mí mắt bà ta từng chút từng chút trưởng thành, bà ta cũng đã xem thành thói quen, hơn nữa khí chất nàng lại ôn hoà yên tĩnh, vô hại.

Lại không bằng vị kia vừa tiến vào, sương tuyết quanh thân, lạnh lùng khó gần.

Bồi người nọ tìm một góc ngồi xuống xong, tú bà mới tác quái giống như thiếu nữ mới lớn vỗ vỗ ngực, thầm mắng một câu “Làm lão nương sợ tới mức chân mềm nhũn. Ca nhi tuấn tiếu như vậy còn tới thanh lâu? Tìm dòng sông soi bóng bản thân là có thể cảm thấy mỹ mãn rồi.”

Nhưng bà ta cũng hiểu một đạo lý, vật lấy hi vi quý, hai gương mặt đẹp, lực đánh vào cũng không đủ mạnh, này này này…

Đêm nay bà ta còn có thể bán người với giá cả tốt không đây?

Tú bà chỉ tâm tâm niệm niệm trồng một gốc cây rụng tiền khác, người trần mắt thịt cũng không thể nhìn thấy đôi mắt quỷ dị bên trong mây đen trên trời đang nhìn xuống, thuỷ quỷ từ trong nước bò lên trên, bắn ra từng đạo vệt nước trên mặt đất, quạ đen báo điềm đáp xuống ngọn cây, nếu có người cẩn thận quan sát mặt của con chim kia, lập tức có thể nhìn ra vẻ tham lam thèm nhỏ dãi trên đó.

Cũng ỷ vào vận mệnh quốc gia vô thường, long khí co đầu rút cổ ở hoàng thành chỉ có thể che chở cho huyết mạch hoàng gia, không có năng lực xua đuổi hay áp chế, vì thế yêu ma mới dám làm càn như vậy.

Bạch cốt trảo khổng lồ từ trong mây đen trong không trung vươn tới, chộp lấy Chiếc Phương Thiên, nam tử vừa mới tiến vào trong phòng vẫn khép mắt bất động, bạch cốt trảo duỗi đến một nửa giống như có kiếm khi vô hình chắn đường đi của nó, chưa kịp phân trần nửa câu, móng vuốt kia đã bị chém ngang.

Kiếm khí xông lên đánh thẳng vào trong mây, yêu tà trong không trung bị chém hơn phân nửa, quạ đen giương cánh lảo đảo bay đi, lại vô tình va phải kiếm quang nuốt hận mà chết, thuỷ quỷ cuống quýt trốn vào lu nước, ấm trà của phàm nhân, không dám nhúc nhích, chỉ sợ tên sát sinh kia phát hiện ra bọn chúng.

13/9/2023 11:38