Chương 12: Chương 1.11:

Tiếng chuông của điện thoại tại phòng riêng không ngừng reo lên inh ỏi khiến Bạch Vũ Quân nhíu mày, dần tỉnh lại trong giấc mộng đẹp. Lặng lẽ nhìn thiếu niên đang ngủ trong vòng tay của mình, trên cổ vẫn còn vương một ít màu đỏ thẫm và tím do dấu hôn đêm qua. Bạch Vũ Quân thật không nhớ đêm qua hai người đã lăn lộn bao nhiêu lần, cứ mỗi lần thấy Tế Thủy gần như sắp kiệt sức thì y luôn muốn tha cho hắn nhưng rồi vẻ mặt đỏ bừng do nɧu͙© ɖu͙© lại đánh thức con quái thú kia một lần rồi hai lần tỉnh dậy.

Hôm nay Tế Thủy mà xuống giường được thì cũng là điều khá kì diệu đấy…

“Có việc gì sao chị?” - Vẫn là tiếng chuông chết tiệt kia không ngừng vang lên khiến Bạch Vũ Quân phải thoát khỏi niềm vui vẻ đêm qua, từ từ nhấc máy.

“Em mau đọc báo đi nhanh lên, cả tin nhắn của bộ phận truyền thông Bạch Hoàng nữa, nhanh đi.” - Ưu Mộng hối thúc đến giục giã khiến cô ho sặc sụa, có vẻ như tâm trạng kích động này thật sự khiến bệnh tình của cô không tốt lắm.

Bạch Vũ Quân nhíu mày, nhặt chiếc điện thoại lên, đọc từng tin nhắn đang không ngừng được gửi đến, hạ giọng an ủi Ưu Mộng: “Hiện tại Bạch Hoàng vẫn ổn, chị yên tâm nghỉ ngơi đi, đừng gắng sức lo những việc này, chuyện nhỏ thôi.”

“Nhưng…” - Cái chết của nhà đầu tư, nhà báo xảy ra cùng lúc mà đơn giản sao? Còn có vị phu nhân của lão béo đã kia không ngừng gọi đến quản lý của Bạch Hoàng, tung ra những bức ảnh khiếm nhã của Tôn Huy khiến ai nấy đều tái xanh cả mặt. Đặc biệt là gã quản lý luôn vênh mặt chê trách hắn - Khinh Phong.

“Hiện tại phía bên cảnh sát đã tạm thời xác nhận đây là một vụ tai nạn…” - Bạch Vũ Quân đưa mắt nhìn thiếu niên đang ngủ say, lại tiếp tục nói - “Bên phía vị phu nhân, chồng bà ta vừa mất, chắc chắn cũng chưa dám phanh phui những điều xấu về chồng bà ấy và Tôn Huy trước truyền thông, tạm thời mọi thứ đều ổn, chị yên tâm.”

“Tôn Huy là con át chủ bài của Bạch Hoàng, ngoài giới không rõ nhưng trong giới chắc chắn đã có gió thổi, liệu…” - Ưu Mộng siết chặt tay lại, cô chỉ mời rời khỏi Bạch Hoàng mấy ngày thì chuyện lớn lại xảy ra, quả thật xui xẻo mà.

“Trong giới giải trí, con át chủ bài rất dễ kiếm.” - Bạch Vũ Quân dịu dàng vén mái tóc đang xõa trước mi mắt xinh đẹp, không quên nhắc nhở nguyên tắc cho Ưu Mộng nghe.

Ưu Mộng trầm tư một lát, rồi thở dài: “Hết thời rồi sao… Thôi, chị sẽ nghỉ ngơi vài tuần, nhờ em thu xếp ổn thỏa mấy thứ linh tinh này giúp chị nha.”

“Vâng, chị cứ nghỉ ngơi đi.”

Bạch Vũ Quân tắt máy xong, lập tức nhìn sang Tế Thủy không biết từ lúc nào đã tỉnh giấc. Hắn ngồi dậy, tựa mình lên thành giường, đôi mắt sáng ngời, cười cười đáng yêu như một thiên thần hạ phàm, trông như vậy thì chắc chắn sẽ chẳng ai nghĩ vụ tai nạn lấy đi hai mạng người và đẩy chính tiền bối của mình vào cái đích mà những người trong giới nhắm đến, đồn thổi.

“Thỏa mãn chưa, tiểu yêu tinh?” - Bạch Vũ Quân sờ vào khuôn miệng đêm qua bị hôn đến sưng phồng, không nhịn được hỏi.

“Tôi giúp anh khử đi cả hai chướng ngại, câu đó nên hỏi anh mới đúng.” - Tế Thủy rũ mi, bật cười trước câu hỏi của y.

Bạch Vũ Quân nhếch môi, đè hắn xuống giường, giữ chặt hai tay của hắn, chạm vào nơi tư mật có chút dư âm đêm qua, khẽ thầm thì bên tai hắn: “Phải, nên cảm ơn em nha…”

Đến ngay thời điểm này, Bạch Vũ Quân mới thật sự công nhận lời Ưu Mộng từng đánh giá về Tế Thủy. Hắn giống như một ác ma đội lốt thiên thần, dùng chính sự ngây thơ của mình, mê hoặc đối phương đi vào bóng tối, từ tốn và nhẹ nhàng rút cạn cả linh hồn lẫn thể xác, đến khi nạn nhân nhận ra cũng chỉ còn lại da bọc xương.

“Em muốn được thưởng gì nào?” - Bạch Vũ Quân mơn trớn đôi má đã đỏ lên một mảng, vui đầu vào vai hắn hỏi.

“Tùy anh đi.” - Tế Thủy híp mắt, bắt lại đôi tay hư hỏng muốn tiến sâu vào trong chăn mền - “Kim chủ đại nhân, anh đã quên hôm nay không phải ngày của tôi rồi phải không?”

Bạch Vũ Quân nghiêng đầu, nghĩ nghĩ gì đó rồi cười, gật đầu nói: “Đúng vậy, tôi quên mất việc này, bây giờ không biết có thể gia hạn hợp đồng không nhỉ?”

Tế Thủy híp mắt lại, mặt đỏ bừng lên khi Bạch Vũ Quân chạm vào những điểm nhạy cảm trên thân thể, hắn ngửa đầu, khuôn mắt đôi môi đều sưng lên đầy diễm lệ, khàn khàn giọng đáp: “Tăng giờ làm thì phải tăng cả lương đấy.”

Nhận được đáp án mình mong muốn, Bạch Vũ Quân lập tức cười rạng rỡ, vùi mặt vào chân hắn đầy hào hứng. Ngoài mặt Tế Thủy vẫn bình tĩnh nhưng sâu trong tâm lại ánh lên vẻ khác thường, thật không ngờ vị kim chủ tính tình được miêu tả là lạnh nhạt, thay tình nhân như thay áo lại có bộ mặt khác biệt như vậy. Điều này làm Tế Thủy có phần ngơ ngác, không hiểu sao lại thấy y bây giờ có chút đáng yêu. Dù không rõ đó là diễn hay thật…

“Anh không một chút lo lắng cho Tôn Huy?” - Tế Thủy chạm vào chóp mũi của y, thắc mắc.

“Một kẻ đứng núi này trông núi nọ thì sao phải lo lắng.” - Y lạnh nhạt trả lời.

“Dù gì cũng là nhân tình số một trong bộ sưu tập của anh mà, không xót thương?” - Tế Thủy nhìn sang điện thoại không ngừng sáng màn hình rồi tắt, không cần nghe máy, hắn cũng đoán được vẻ gấp gáp đến phát khóc của Tôn Huy.

Bạch Vũ Quân biết hắn đang nhìn gì, bật cười rồi lắc đầy ngang tàng: “Tôi không thích dùng chung đồ với kẻ khác, rất bẩn.” Tế Thủy nhíu mày một chốc rồi nhanh chóng che giấu đi sự ngạc nhiên của mình. Chậm rãi đảo mắt dường như đang suy tư gì đó, có vẻ như thông tin mà Huyền Miêu cung cấp và trí nhớ của nguyên thân có vấn đề rồi.

Bếp núc trong căn hộ hạng sang bình thường đìu hiu nay lại vương vấn một ít hương thơm của thức ăn. Từng đĩa thức ăn thơm ngát từ cá đến trứng đều có đủ, thậm chí còn có một con cá lớn dành cho Huyền Miêu khiến hai mắt nó sáng rỡ quên luôn cả ngày tháng. Một bàn đồ ăn này lại lần khiến Tế Thủy sững sờ, chẳng ngờ Bạch Vũ Quân thế mà lại chu toàn như này.

“Ăn đi, nếu không sẽ kiệt sức đấy.” - Miệng thì khuyên hắn ăn nhưng tay đã bưng đồ ăn đến tận giường, nếu như không nếm một chút thì chắc chắn sẽ rất kì nha.

“… Anh luôn đối xử tốt với các nhân tình như vậy?” - Tế Thủy chống cằm lên bàn, trong ánh mắt hàm chứa sự thích thú, dường như đang chờ mong câu trả lời từ y.

Bạch Vũ Quân nhìn xuống hủ kem vani đang dần tan chảy, lấy một thìa đưa vào miệng rồi cắn cắn, suy nghĩ gì đó rồi thành thật nói: “Tôi thường không đưa nhân tình về nhà, chủ yếu là một đêm xong rồi thân ai nấy lo thôi.”

“Vậy tại sao anh lại đưa tôi về?” - Tế Thủy lau đi vệt kem trên khóe môi y, híp mắt hỏi.

“… Không kiềm chế được, chỉ muốn chạm vào em nhanh nhanh nên não nhớ không ra khách sạn nào.”

Thành thật, rất thành thật, thành thật đến bất ngờ!