Chương 20: Chương 2.3:

Chợ đen hôm nay náo nhiệt hơn hẳn so với thường ngày, ai cũng tấp nập qua lại, thậm chí là xe của những đại ca thế giới ngầm cũng đã đỗ thành hàng dài. Đương nhiên, không phải chợ đen hôm nào cũng náo nhiệt như thế, chủ yếu là tay trong của các lão đại đã đánh hơi được quá trình bị rượt đuổi của kẻ buôn lậu vũ khí - Vu Thủy nên phải nhanh chóng đến trước, nếu không thì phần vũ khí của bọn họ sẽ hụt đi rất nhiều.

Tế Thủy vừa đến trước rào chắn của chợ đen đã thấy được dàn xe dài cùng những tên đàn em cộm cán quen thuộc của chợ đen, hừ lạnh vài tiếng liền ngăn Lãnh Thanh Minh lái xe vào bên trong: “Nếu anh không muốn bị làm thịt thì đừng có lái xe vào bên trong.” Hắn nói xong, mặc Lãnh Thanh Minh có hiểu hay không, lập tức lấy điện thoại ra gọi cho chủ của chợ đen, đồng thời cũng là bạn thân của nguyên chủ - Linh Linh.

“Tôi đến nơi rồi, cậu mau đưa người ra khiêng đóng vũ khí này vào đi, giấy tờ sử dụng tôi xe đưa cho đàn em của cậu.” - Đầu dây bên vừa nghe máy, Tế Thủy liền nói một tràng, chính xác là không để người khác chào hỏi hay hiểu bất cứ thứ gì cả.

Đầu dây bên kia im lặng vài giây, dường như đang khởi động lại bộ não của mình, sau đó khúc khích cười đáp: “Sao lại phải nhờ tôi chứ, cậu có thể tự mình mang vào mà, tất cả dân anh chị đều rất muốn gặp mặt kẻ đã vượt qua cả pháp luật để buôn bán vũ khí một cách ngang nhiên đấy.” Thanh âm vừa đủ để Lãnh Thanh Minh biết được người bên điện thoại là nữ.

Tế Thủy trầm mặc cảnh cáo: “Nếu không cho người ra thì tôi trực tiếp giao cho người khác.”

“Khoan đã bạn, anh em chí cốt thì ai mà làm vậy.” - Linh Linh cười hề hề.

“Nhanh lên đi.”

Tế Thủy hừ nhẹ, sau đó chống cằm lên cửa sổ, đầy mệt mỏi xoa xoa thái dương. Điều này, quả thật thành công khiến Lãnh Thanh Minh chú ý, y tháo chiếc áo khoác đang khoác hờ bên ngoài ra, chậm rãi đặt lên đùi của hắn, đầy ân cần nhắc nhở: “Thiếu gia, trời về đêm nhất định sẽ rất lạnh, cậu nên cẩn thận một chút… và cũng nên ít hút thuốc lại.” Lãnh Thanh Minh vừa nói vừa lấy đi một điếu thuốc hắn đang ngậm trên môi, hoàn toàn không đồng tình với việc hắn đang tự làm tổn hại sức khỏe mình.

“Anh là thiếu gia hay tôi là thiếu gia?” - Tế Thủy cười lạnh, mang theo giọng điệu châm chọc hỏi.

Lãnh Thanh Minh không hoảng sợ, chỉ nhẹ nhàng đáp lại: “Cậu là thiếu gia của tôi.”

“Nên?” - Tế Thủy nhướn mày hỏi.

“Nên tôi sẽ bảo vệ cậu một cách chu toàn nhất.” - Lãnh Thanh Minh một đường nhẹ nhàng đáp.

Câu trả lời này vừa khiến Tế Thủy cảm thấy buồn cười, lại cảm thấy có chút châm chọc. Giờ Tế Thủy đã hiểu vì sao nguyên thân lại vì người này mà đến tính mạng cũng không cần rồi, cái miệng ngọt ngào này… quả thật khiến cho con mồi nào sa vào cũng phải ngây ngất, không thể thoát ra được.

“Thế sao?” - Tế Thủy nghiêng đầu hỏi y, rũ mi cực kì yêu mị, không ngại ngùng kéo y lại gần mình, hơi thuốc lá cùng thanh âm khàn khàn khiến người nổi lên lòng phạm tội - “Hiện tại tôi rất lạnh, không biết anh có thể làm ấm cho tôi không nhỉ?”

“Nếu thiếu gia muốn tôi có thể tắt điều hòa và lấy chăn cho…” - Lời chưa kịp dứt thì thanh âm mềm mại kia lại vang lên bên tai.

“Tôi muốn dùng thân thể của anh hơn.” - Đôi tay chạm nhẹ vào gò má nam tính, từng lời thốt ra mang theo hơi thuốc lá ma mị khiến cho du͙© vọиɠ sâu thẳm trong trái tim của Lãnh Thanh Minh dần dần trỗi dậy.

“Thiếu gia…”

Ngay lúc lửa tình đang bén lên, chỉ cần một can dầu nữa thôi có thể rực cháy thì bên ngoài cửa sổ đã vang lên tiếng gõ cốc cốc. Tế Thủy nhíu mày một chốc rồi đành buông Lãnh Thanh Minh ra, quay đầu hạ cửa kính xuống. Bên ngoài một cô gái với mái tóc vàng, xoăn dài, đôi mắt xanh tựa như con lai đang híp mắt cười đầy gian tà: “Vu Thủy, anh chàng này cậu kiếm đâu ra vậy? Thật sự rất tuyệt đó nha…” Linh Linh liếʍ khóe môi một cái, ưỡn người một chút để lộ thân thể chuẩn đồng hồ cát, nóng bỏng đầy quyến rũ.

“Hàng phía sau xe, không phải ở ghế lái chính.” - Tế Thủy rũ mi, cặp mắt sắc bén hướng về phía Linh Linh khiến cô nàng giật cả mình, lập tức gượng cười, gật gật đầu.

“Đương nhiên, người của cậu, có lấy mạng tôi, tôi cũng chẳng dám nghĩ là hàng rồi.” - Linh Linh cười hì hì làm lành, muốn kéo cơn giận của Tế Thủy xuống. Đùa chứ dù là bạn lâu năm, nếu chạm vào giới hạn của hắn thì hắn chắc chắn cũng sẽ không nể tình bạn bè lâu năm mà tha cho cái mạng nhỏ của cô đâu.

Tế Thủy xem như hài lòng được một nửa, lập tức lấy từ trong thùng xe ra một bộ hồ sơ về quyền sử dụng vũ khí hợp pháp, đến cuối cùng trước khi rời đi vẫn không quên dặn dò: “Nên nhớ, thời hạn sử dụng của đống giấy tờ này chỉ có ba tháng và hàng lấy rồi không trả lại.” Cách làm việc này quyết đoán, khuyết ưu đều nêu rõ, giao dịch dễ dàng, nhanh gọn là một trong những lý do luôn khiến người khác cực kì an tâm khi buôn bán với Tế Thủy.

“Tiền tôi sẽ chuyển qua theo phương thức cũ, rất vui được hợp tác.” - Linh Linh sau khi kiểm hàng, lập tức hài lòng mà nói.

“Được.”

Khi chiếc xe dần đi xa khuất, Linh Linh mới dần buông thả cơ mặt đang căng chặt của mình. Thậm chí là thở phào một hơi đầy nhẹ nhõm khiến các đàn em phải ngơ ngác nhìn nhau, không hiểu rốt cuộc tại sao chị đại đứng đầu cả một địa bàn chợ đen, đứng trước mắt bao nhiêu đàn anh, đàn chị không sợ, nay lại sợ một thằng nhóc trông qua chẳng khác gì những thằng thiếu gia dựa hơi cha mẹ chơi ngông.

“Chị đại, mắc gì chị phải sợ một đứa như nó?”

“Mấy lần trước đúng là tao không sợ nhưng lần này tao cảm nhận được sự thay đổi từ nó.” Linh Linh buộc tóc mình lên, nhẹ nhàng cầm lên một khẩu súng, hướng thẳng về phía trước, chậm chạp lên nòng - “Tao với nó là bạn khá lâu, tao hiểu được cái tính của nó không lạnh nhạt giống như vẻ bề ngoài nhưng không biết từ khi nào… nó đã thay đổi, nó sẵn sàng chĩa súng về phía tao, sẵn sàng gϊếŧ chết đi đàn em thân tín của mình mà không có chút biểu cảm nào, tao cảm nhận được, nếu tao dám hó hé phản bội nó thì chắc chắn nó cũng sẽ chẳng nể tình cái thứ gọi là bạn lâu năm đâu.”

Một tiếng đoàng vang lên, Linh Linh rũ mi, thở hắt một hơi đầy nuối tiếc dành cho con người tình cảm trước đây. Biết là Vu Thủy trước đây hay vì tình nghĩa anh em mà nhiều lần đẩy bản thân rơi vào nguy hiểm, bị coi là đồ ngốc… Đúng là bây giờ, dáng vẻ này mới đúng là con ông trùm sòng bạc… nhưng cũng có chút đáng tiếc đi.

Bạc bẽo…

Khi xong việc, Tế Thủy mới nhẹ nhõm được đôi chút, không ngừng vuốt lông Huyền Miêu sớm đã mệt mỏi mà chìm vào giấc ngủ, bản thân cũng vì mệt mỏi mà ngả đầu ra phía sau để nghỉ ngơi.

“Những việc nguy hiểm này sao không để đàn em của cậu đi làm?” - Lãnh Thanh Minh khó hiểu hỏi.

Tế Thủy im lặng một chút rồi cũng thật thà đáp: “Mấy ngày trước tôi vừa gϊếŧ gã rồi.”

“Tại sao?” - Lãnh Thanh Minh cũng không bất ngờ, chỉ từ tốn hỏi lại.

“Phản bội.”

“Không để cậu ta một lời giải thích?” - Y híp mắt tránh đi một chiếc xe cảnh sát đang bám theo mình, từ tốn ôm cua rồi chờ đợi trong một con hẻm nhỏ.

“Súng đã lên nòng sao có thể không bắn, đã là phản bội thì tất cả lời nói đều là ngụy biện.”

Lãnh Thanh Minh gật đầu, biểu thị sự đồng ý với quan điểm của hắn, dùng tay ấn nút hạ cửa kính của hai cửa sổ chỗ y và hắn xuống. Đồng thời cười nhạt, đồng thời vang lên tiếng súng nổ, đồng thời cả hai cảnh sát đi tuần đều ngã xuống, đồng thời… cả hai ác quỷ đều chậm rãi nhìn nhau.

“Được cha tôi huấn luyện nhưng không cứng nhắc như lão già đó, anh được hơn tôi nghĩ nhiều.” - Cha nguyên thân luôn là một kẻ đứng giữa ranh giới sáng tối, ông ta không hẳn nghiêng về pháp luật cũng và cũng không hẳn nghiêng về thế giới ngầm. Thế nên, việc nguyên thân chơi ngông buôn bán vũ khí hay đánh người đều là cái gai trong mắt của ông ta, huống chi là trực diện bắn cảnh sát thế này… Ông ta mà biết được, chắc chắn hơn một nửa sẽ bất chấp mọi thứ từ nước ngoài trở về và đánh cho hắn một trận ra trò mới thôi.

“Thiếu gia quá khen rồi.” - Lãnh Thanh Minh tiện tay cất khẩu súng vào trong thùng xe, không quan tâm đến kẻ đang nằm dưới đất còn sống hay đã chết mà nhấn ga rời khỏi.

“Anh có muốn trở thành người của tôi không?” - Không đầu không đuôi, thản nhiên đưa ra lời đề nghị khiến cho thần sắc vốn dĩ bất biến trong mọi tình huống như Lãnh Thanh Minh cũng phải khựng người lại một chút.

Lãnh Thanh Minh đương nhiên sẽ không trả lời gấp được, nếu như gật đầu sẽ là phản bội cha hắn, nếu như không gật đầu lại đắc tội với thiếu gia…

Một bài toán quá nan giải… Y lặng lẽ nhìn sang Tế Thủy đang nhắm mắt nghỉ ngơi, trong lòng giống như một mớ hỗn độn xoay chuyển, thật khó chịu làm sao. Lãnh Thanh Minh chưa bao giờ nghĩ, vị thiếu gia phá gia chi tử, dễ dụ dỗ, trọng cái thứ tình nghĩa rẻ tiền lại là một kẻ khó nhưng như vậy. Thật không biết lão gia như thế nào lại coi thường con trai của mình như vậy.

“Tôi biết anh không thể trả lời ngay lúc này, cứ từ từ cũng được, thời gian chúng ta gặp mặt nhau còn dài, cứ thoải mái thôi.”

Y im lặng không đáp lại, lý trí không cho phép nhúng trái tim y lại mách bảo, nếu như không đưa ra cho hắn câu trả lời sớm thì chắc chắn Lãnh Thanh Minh sẽ hối hận… Hối hận cả đời!