Chương 22: Chương 2.5:

“Thiên Quân Du và Lãnh Thanh Minh đều là cảnh sát, còn Tiểu Vũ có vẻ cậu ta thật sự là người của cha cậu đó.”

Giữa quán bar xa hoa và trụy lạc, Linh Linh một thân váy ngắn bốc lửa, tay trái, tay phải đều có một anh đang ra sức lấy lòng, chuốc rượu cô. Nhưng họ cũng không dám ra tay quá mạnh, cứ nhìn đàn em mà cô ta mang theo đang tɧác ɭoạи trên sàn nhảy cũng đủ hiểu thế lực của Linh Linh như thế nào rồi. Nếu như chuốc say quá, chị đại nổi điên thì xem như thứ duy trì nòi giống này cũng mất toi.

“Tiểu Vũ, cậu ta không tầm thường.” - An Nhiên nâng ly rượu lên, lắc lắc thành hình vòng tròn rồi uống một hớp.

“Tôi thấy cậu ta ngờ nghệch gần chết, lời cậu nói cậu ta còn không hiểu thì làm sao mà có nguy hại gì chứ?” - Linh Linh thở ra một làn khói, giọng nói có chút giễu cợt đối với gương mặt đầy ngu ngơ của Tiểu Vũ trong bộ hồ sơ thu thập được.

Trái với thái độ khinh địch của Linh Linh, Tế Thủy khá là điềm đạm, uống hết một ly rượu liền nói: “Nên nhớ, sông sâu thì luôn tĩnh lặng, người sâu thì không bao giờ tỏ ra nguy hiểm… À cũng nên cẩn thận chợ đen của cậu đó.” Hắn rũ mi, hướng mắt về phía những cặp mắt đang chăm chú quan sát mình nãy giờ, nhẹ nhàng xoa xoa miệng ly rồi đứng dậy đến bên cạnh quầy bar trong sự ngỡ ngàng của những người có mặt ở đây.

Tế Thủy híp mắt, khẽ cười với một người đàn ông thanh lịch mặc vest đen, trước cái há hốc của tất cả mọi người, người đàn ông kia còn nhận lấy ly rượu của hắn, nụ cười tà da^ʍ, từ từ luồn tay sang eo hắn. Tế Thủy không cử động, hạ tầm mắt đầy yêu mị đối với kẻ đó: “Anh hứng thú với con trai?”

Kẻ đó suy nghĩ mấy giây rồi hời hợt đáp: “Em còn đẹp hơn cả những loại đàn bà lăng loàn mà anh đã từng lên giường.”

Một phút chợt lắng đọng, Linh Linh trợn mắt khi nghe thấy những lời khiếm nhã của gã kia dành cho Tế Thủy, giật giật mí mắt, phất tay ra lệnh cho đàn em tập hợp, nhạc cũng từ từ lắng xuống. Tất cả những ai biết được thân phận của Tế Thủy đều đang cau mày, căng thẳng muốn xem hắn có ra lệnh gì hay không.

“Hóa ra, tôi đẹp như vậy sao…” - Tế Thủy nhếch mép, liếʍ khóe môi một chút rồi cười cười - “Đẹp bằng những viên thuốc phiện anh mang theo không?”

Vừa dứt lời, chưa kịp để hiểu chuyện gì, ngay cả kẻ kia đang ngơ ngác chìm đắm trong sắc đẹp của mỹ nhân cũng đứng hình, gã lập tức đưa sờ vào túi mình, quả nhiên gói thuốc phiện đã biến mất.

“Mày mau trả lại nó cho tao.” - Gã gào lên muốn nhào vào dùng nắm đấm đối với Tế Thủy.

Nhưng Tế Thủy chỉ cười, cười một cách đáng sợ, khiến cho toàn bộ những kẻ có mặt ở đây đều kinh hãi. Thanh âm nhẹ nhàng tựa như sự du dương của hòa khúc tử thần, một khẩu súng lục nhỏ đã được tháo chốt chậm rãi kề vào cổ họng của gã đàn ông kia: “Tao không trả.” Từng chữ đều được nhấn mạnh, lại thêm nụ cười ma mị, thật sự làm cho có cảm tưởng nếu bản thân dám động đậy thì cái mạng này chắc chắn sẽ tiêu đời.

“Dám đem thứ này vào địa bàn của tao? Mày chán sống rồi hả tên kia.” - Linh Linh cũng rất nhanh hiểu được thứ Tế Thủy đang cầm trên tay là gì, không khỏi nghiến răng giận dữ.

Bọn họ đúng là người của bóng tối, của chính phủ ngầm nhưng cốt lõi là Linh Linh cùng Tế Thủy chỉ dừng lại ở việc bảo kê chợ đen và buôn bán vũ khí, còn những việc vượt quá giới hạn thì chắc chắn bọn họ sẽ không chạm tay vào. Nói sao thì lão cha của Tế Thủy cũng có tiếng là vô tình, nếu như làm quá, vượt mức sức chịu đựng thì e rằng không sớm thì muộn hai người họ cũng sẽ chết dưới tay của lão ta thôi.

“Hỏi nhiều làm gì, còn mấy tên nữa gϊếŧ luôn một lượt đi.”

“Mày, mày chết đi thằng oắt con.” - Nhân lúc Tế Thủy không để ý, gã to con kia lập tức vung nắm đấm lên, muốn cướp khẩu súng từ tay hắn.

Tế Thủy nhàn nhạt mỉm cười nhìn về phía gã, không động đậy cũng chẳng có ý định phản kháng khiến gã rất ngạc nhiên, hắn thật sự không lo lắng gì sao? Quả thật, đúng là không lo lắng gì khi nắm đấm chỉ còn cách hắn một gang tay thì một tiếng đùng đã vang lên. Máu chầm chậm chạy trên đôi má tinh tế của Tế Thủy, chỉ là… khẩu súng trên tay hắn vẫn có đủ năm viên mà…

“Thiếu gia của ta, không phải người ai muốn nhìn cũng được đâu.”

Mọi người đồng loạt quay sang nhìn kẻ vừa gây ra chuyện này, nam nhân ăn mặc khá đơn giản, nụ cười rạng rỡ vẫn in hằn trên môi nhưng có chút gì đó vô cảm khi khẩu súng kia vẫn còn chưa đóng chốt.

Tế Thủy khép hờ đôi mi, hừ lạnh vài tiếng: “Đến trễ.”

Lãnh Thanh Minh cười cười, lặng lẽ rút khăn tay ra thấm những giọt máu còn đọng trên gương mặt đáng yêu kia: “Thật xin lỗi, để thiếu gia phải chịu thiệt rồi.” Gương mặt khi khó chịu của hắn tựa như thiên sư không dính chút bụi trần khiến Lãnh Thanh Minh càng hạ quyết tâm phải cắt lưỡi tên khốn kia.

Không hiểu sao, xúc cảm của y đối với Tế Thủy ngày càng mãnh liệt hơn thế này.

“Định giải quyết thế nào?” - Hắn liếc mắt sang cái gã sớm đã nằm yên dưới mặt đất, máu hòa vẫn chảy từ vết thủng do đạn để lại.

Nghe được câu hỏi của này, Linh Linh đang sững sờ, bất chợt nuốt nước bọt lên tiếng: “Địa bàn của tôi, xem như là tôi tiếp đãi cậu không chu toàn, việc này cứ để tôi giải quyết.”

“Trước khi xử lý thì cho tôi tâm tình với gã một chút nha?” - Lãnh Thanh Minh nghiêng đầu, hỏi Linh Linh.

Linh Linh nhíu mày rồi cũng gật đầu. Nhưng khung cảnh tiếp theo khiến cô nàng phải líu lưỡi, đàn em xung quanh cũng tự ôm chặt miệng mình, không dám thở mạnh.

“Những lời bẩn thỉu của mày nói với thiếu gia, từng câu từng chữ tao đều nhớ rõ, giờ thì mày nên nhổ ra thôi.” - Nụ cười vẫn còn nhưng đôi tay lại không nhẹ nhàng như vậy, cây kéo sắc bén chậm rãi kề vào cái lưỡi đang cố sức trốn tránh của gã, trong cái chết lặng của mọi người, cái lưỡi vốn đang gắn liền với thân thể của gã dần đứt ra rồi tươi sống, đầm đìa máu nằm trên mặt đất.

Vốn dĩ gã kia vẫn còn sống, vẫn còn thoi thóp, vẫn còn ý thức, chỉ là không thể cử động được thôi. Nhưng một đòn dứt điểm này, chính thức khiến gã trợn trắng mắt rồi ngất lịm đi.

Tế Thủy một lần nữa rũ mi, nhàn nhã cười một tiếng, không hổ danh là người của hắn…