Chương 24: Chương 2.7:

Huyền Miêu cặm cụi ôm lấy con cá, bộ lông đen mượt đã trở lại, những vết thương của nửa tháng trước dần dần cũng bắt đầu lành lại. Nó đã sớm quên đi những thứ không hay trước đó, vui vẻ mà thưởng thức những món cá mỹ vị của trần gian. Quả thật ngon hết chỗ chê…

“Tế Thủy, ngươi đang nghĩ cái gì vậy?” - Huyền Miêu thấy hắn chăm chú trước màn hình máy tính quá lâu, không khỏi tò mò đi đến chân ghế hỏi.

Tế Thủy nhướn mày một cái, không nói không rằng bế nó lên trên bàn, cho Huyền Miêu tận mắt chứng kiến những gì đang xảy ra ở bên trong máy tính. Không biết bằng cách nào mà Tế Thủy lại có thể xâm nhập vào cuộc họp vốn dĩ được cho là bí mật của cục cảnh sát bên phía chính nghĩa Thanh Phong, hắn còn ngang nhiên quan sát từng chi tiết về kế hoạch bắt được điểm yếu của của Tế Thủy. Quả thật ngông cuồng…

“Ngươi…” - Huyền Miêu muốn nói gì đó nhưng lời chưa kịp thốt ra liền bị Tế Thủy ra hiệu cho im lặng.

Quan sát kỹ một chút, phía bên góc phải của màn hình, hình như có người gọi đến. Tế Thủy thực hiện hàng loạt thao tác chỉ trong mấy giây rồi mới chấp nhận yêu cầu cuộc gọi, đầu dây bên kia là thanh âm rất trẻ con, pha lẫn một chút tinh nghịch: “Lão gia, con đã khiến cho Thiên Quân Du hoàn toàn về phe chúng ta rồi.” Qua giọng điệu này, không cần nhìn biểu cảm của cậu ta, hắn cũng biết rằng Tiểu Vũ đang rất vui mừng.

“Thế sao? Con làm tốt lắm, không như đứa con trai vô dụng chỉ biết chống đối ta.” - Tế Thủy nhếch mép đáp lại trong cái trợn trắng mắt của Huyền Miêu.

“Vị thiếu gia ăn trắng mặc trơn mà lão gia nhắc đến cũng đâu đến nỗi tệ, biết bắn súng, biết lái xe, cả kỹ năng trong kinh doanh đều tề tựu đủ. Sao trong mắt lão gia lại khinh thường hắn như vậy?” - Tiểu Vũ bắt chéo hai chân, lẳng lặng nhìn lên trần nhà, không hiểu sao giọng điệu lại có chút vênh váo.

Tế Thủy im lặng một chốc, cuối cùng cũng nhẹ nhàng mở lời: “Ta thừa nhận trước đây từng đánh giá sai lầm về nó nhưng những tài lẻ đó cũng chẳng bù lại được việc nó có ý định ngu ngốc là lật đổ ta.” Điếu thuốc trên môi chậm rãi ánh lên vệt đỏ rồi từ từ tàn lụi theo từng câu chữ của Tế Thủy.

“Một đứa trẻ ranh miệng còn hôi sữa lại muốn lật đổ lão gia… Đúng là do loại phụ nữ thấp hèn sinh ra thì mãi mãi là thấp hèn, lão gia có muốn xử luôn cho đỡ rắc rối không?” - Tiểu Vũ vui vẻ cắn một miếng táo thật lớn, muốn mau mau có thể trừ khử được Tế Thủy. Nhưng đầu dây bên kia thấp thoáng một sự im lặng bất chợt khiến Tiểu Vũ phải nhíu mày, bất an gọi - “Lão gia…”

Tế Thủy chỉ đợi vào đúng lúc này, vờ như giật mình từ cơn mộng mị ở đâu tỉnh lại, có chút nghẹn giọng: “Không cần phải thủ tiêu nó sớm như vậy, dù gì cũng chẳng có hại nhiều cho chúng ta.”

“Nhưng đêm dài lắm mộng…”

“Đừng cãi, tốt xấu gì nó cũng là con của ta, không còn tình nghĩa cũng còn tình máu mủ… Hôm nay đến đây thôi, ta hơi mệt cần nghỉ ngơi một lát.” - Tế Thủy không để đầu dây bên kia trả lời tiền tắt máy, mặc kệ rằng Tiểu Vũ có tức giận hay không, mọi thứ dù đi hướng nào rồi cũng sẽ về chốn cũ thôi.

Huyền Miêu chết trân trước hàng loạt việc vừa xảy ra, cha của Vu Thủy muốn gϊếŧ hắn cũng là Tế Thủy mà thiếu gia muốn gϊếŧ cha hắn cũng là Tế Thủy? Mọi thứ làm sao mà nó lộn xộn thế này…

“Đừng hoảng hốt như vậy.” - Hắn chống cằm nhìn vào màn hình máy tính, vuốt ve cái cổ đen tuyền của nó rồi ôn tồn giải thích - “Vào cái ngày đầu tiên ta đến đây là vừa hay bác sĩ tư nhân của cha Vu Thủy đã báo rằng ông ấy hôn mê, cần chuẩn bị cho một thời gian dài chống lại bệnh tật… Lúc đấy theo lý mà nói thì ta sẽ phải công bố ra cho toàn bộ người ở bạch hắc đạo đều biết và thừa hưởng cơ nghiệp của ông ta nhưng ta lại muốn tiếp cận Lãnh Thanh Minh một cách tự nhiên hơn, nên đành mượn danh phận của lão một thời gian thôi.”

“Sao… sao ta không biết gì hết?” - Huyền Miêu tỏ vẻ ngạc nhiên.

“Ngươi vừa đến đây liền lăn ra ngủ mấy ngày mấy đêm thì sao mà biết được chứ.” - Hắn nhún vai, thản nhiên chỉ ra chuyện xấu, vô trách nhiệm mà con mèo kia đã làm ra. Hoàn toàn không để tâm đến đôi má đã ửng đỏ đầy xấu hổ của nó.

Nhắm mắt chặt mắt nghỉ ngơi một lát, khóe môi của hắn lại bất chợt nhếch lên tạo nên cảm giác kì quái cho Huyền Miêu đang nằm sấp bên cạnh. Đối với Tế Thủy mà nói thì việc hắn không thích nhất là quá lằng nhằng với một thứ gì đó, hắn thích những thứ mang tính chất nhanh gọn. Và sở thích đó, quả thật đã theo hắn từ công việc đến tình cảm, nếu như công việc có mục đích rõ ràng thì hắn sẽ một đường đi thẳng lên, nếu như cần tình cảm để làm lý do thì hắn vẫn sẽ mặc kệ người kia có tổn thương hay không mà lợi dụng. Đó là nguyên nhân vì sao hắn lại bình tĩnh khi người yêu mười năm trả nhẫn để kết hôn với người khác và cũng là lý do hắn rời đi mà chưa từng nhìn lại Bạch Vũ Quân.

Cuộc đời của Tế Thủy từ lúc còn sống đến khi đã chết thì chỉ xoay quanh hai chữ vô tình… Nhưng ai biết trước được tương lai chứ.



Lúc này bên Tiểu Vũ đã gần như tức giận đến phát điên. Cậu ta đấm thật mạnh vào tường, dường như muốn đem hết tất cả những bực dọc trong lòng đẩy ra hết, Tiểu Vũ không tin được, qua biết bao nhiêu lần tên thiếu gia phá gia chi tử kia muốn lật đổ lão gia, vậy mà ông ta vẫn có thể nương tình được… Quả nhiên, một giọt máu đào hơn ao nước lã.

“Nếu như ông coi trọng thằng oắt con chỉ biết thể hiện như vậy thì chỉ càng khiến cho tôi muốn gϊếŧ nó sớm hơn mà thôi…”

Trước đây Tiểu Vũ đã từng nghĩ, nếu như mình là con ruột của lão gia thì hay biết mấy, cậu ta sẽ không cần phải lo sợ số tài sản kia sẽ thuộc về ai, không cần phải lo sợ một tên ngốc lên nắm quyền trên đầu mình… Đáng tiếc, con nuôi mãi mãi là con nuôi, không ai có thể chối cãi được điều đó cả. Nhưng cũng may, từ ngày Vu Thủy làm ra những việc ngu ngốc thì gần như lão gia đã mất hết niềm tin ở hắn ta, đúng là thời cơ tốt.

“Nếu như ông đã không dám xuống tay với máu mủ của mình vậy thì để tôi làm…”

Những lời này vốn dĩ Tiểu Vũ chỉ lỡ miệng nói ra khi quá tức giận nhưng không hiểu vô tình cố ý thế nào lại nhẹ nhàng lọt vào tai của người đang tựa lưng ngoài cửa. Lãnh Thanh Minh âm thầm phì cười một tiếng, nhẹ nhàng vuốt ve bức ảnh của Tế Thủy trong lúc ngủ say bị y bắt gặp: “Có rất nhiều kẻ muốn nhắm đến em, tôi phải làm sao đây?” Lời nói thầm mang theo hàm ý gì không rõ nhưng chắc chắn đây là điềm không lành rồi…

Lãnh Thanh Minh cười nhẹ một cái rồi rũ mi một cái, quay đầu bỏ đi. Chỉ là có chút xui xẻo khi giữa đường đi xuống lại gặp người “đồng nghiệp” thân tín của mình, dù có hơi ngượng nhưng y vẫn duy trì được sắc thái như thường mà chào hỏi Thiên Quân Du: “Dạo này ổn chứ?”

“Tôi ổn còn cậu? Việc tiếp cận thiếu gia sao rồi?” - Thiên Quân Du cũng gật đầu hỏi lại.

“Đương nhiên, mọi thứ đều ổn… À, tôi có việc rồi nên đi trước nha.” - Lãnh Thanh Minh nhìn vào đồng hồ, quả nhiên đã đến thời gian y hẹn gặp Tế Thủy, không thể chậm trễ được.

Thiên Quân Du rốt cuộc cũng nhịn không nổi với vẻ mặt hớn hở, mang theo tiếu ý tràn ngập như mùa Xuân kia nữa, gắt giọng cảnh cáo: “Thanh Phong đã nghi ngờ cậu rồi đây, nếu như không muốn mang danh phản bội chính nghĩa, phản bội lại đồng đội thì nên dừng lại đi… Nếu cậu càng bước sâu vào thì mọi thứ thật sự sẽ kết thúc đó, từ tính mạng đến sự nghiệp, tất cả đều không còn.” Có kẻ mù cũng biết được thứ tình cảm Lãnh Thanh Minh dành cho Tế Thủy không phải là thứ tình cảm nên có của một đặc vụ.

Lãnh Thanh Minh bất chợt bị cảnh cáo, cũng không có gì gọi là hoảng sợ cho lắm, khẽ nhàn nhã cười một cách đầy châm chọc: “Thiên Quân Du, chúng ta đều giống nhau cả thôi, cậu yêu Tiểu Vũ nên bất chấp việc có phản bội hay không chứ người nhà đã sớm bỏ rơi cậu thì cậu cần gì phải quan tâm, đúng không?”

“Nhưng tôi với Tiểu Vũ đã quen nhau ba năm, không phải mới mấy tháng như cậu, nếu như vì hứng thú nhất thời…”

“Đừng lấy thời gian biện minh cho yêu nhiều và hứng thú, tôi biết mình cần phải làm gì, lo quản tốt người của cậu đi… Nếu như Tiểu Vũ có ý định không tốt gì với tiểu yêu tinh của tôi thì thật sự không hay đâu.” - Y nhún vai một cái, rồi thản nhiên rời đi, để lại cho Thiên Quân Du những lời vẫn còn nghẹn ở cổ họng.

Có một sự thật là Lãnh Thanh Minh đã nghe theo con tim. Y chấp nhận thử một phen để mình không phải hối tiếc dù có chết. Đối với Tế Thủy, Lãnh Thanh Minh không biết nên gọi cảm xúc của mình là gì, nói yêu thì hơi quá mà nói hứng thú nhất thời càng không phải. Một thứ cảm xúc luôn khiến y sợ mất đi hắn, sợ cả đời này mình sẽ phải nợ Tế Thủy thêm một mạng nữa.

Sẽ rất thú vị nếu như cảnh sát biết được, cả hai đặc vụ xuất sắc nhất của họ đều vì một thứ gọi là “tình yêu” che mờ lý trí thì chắc chắn sẽ có rất nhiều kịch hay để xem.