Chương 27: Chương 2.10:

Tế Thủy nhàn nhạt trong cơn mơ tỉnh dậy, vươn vai một cái đầy rã rời. Chết tiệt, bên dưới của hắn vẫn có cảm giác trống rỗng, tê tái và có chút run rẩy khi cử động liên quan đến vùng eo. Nhưng Tế Thủy không thể mở miệng ra oán trách tên ngốc dư thừa tinh lực kia được, đặc biệt là bên dưới được bôi thuốc rất đầy đủ, đến bây giờ hắn vẫn có thể cảm nhận được cái lành lạnh tê tái của thuốc mỡ bạc hà.

“Thiếu gia, em đã đỡ đau hơn chưa?” - Khi Tế Thủy còn mãi suy nghĩ về sự chu toàn của người kia thì cửa xe đã mở ra, thanh âm dịu dàng và ấm áp vang lên tựa hồ như tiếng gió du dương, mang hắn trở về với thực tại.

Tế Thủy nghiêng đầu, cười cười đáp trả: “Anh mạnh bạo như vậy, đương nhiên sẽ không hết đau liền rồi.”

“… Em muốn ăn gì không?” - Lãnh Thanh Minh gãi gãi một bên má, khẽ hỏi, muốn lảng tránh đi sự việc xấu hổ ban nãy.

Nghe xong câu hỏi, Tế Thủy không đáp ngay lập tức, nghịch ngợm bộ lông của Huyền Miêu chốc lát, rồi kéo y xuống, ngửi ngửi, liếʍ nhẹ lên đôi môi kia một cái, cười cười đáp: “Lại ăn kem? Mới sáng sớm ăn kem không tốt đâu.”

“Thiếu gia biết?” - Lãnh Thanh Minh bất giác đỏ mặt, tựa như chuyện xấu mình làm bị phát hiện, lắp ba lắp bắp hỏi lại.

“Sao lại không biết.” - Tế Thủy bật cười, kéo y xuống khẽ hôn lên nó một cái. Hắn không thích đồ ngọt, càng không thích mấy thứ quá ngọt ngào và sến sẩm nhưng Bạch Vũ Quân lại khác, vẻ ngoài của y tuy lạnh nhạt nhưng lại thích ăn kem, không thích mấy thứ chứng tỏ đàn ông như rượu hay thuốc lá.

Huống chi, hương vani cứ thoang thoảng, môi mỏng của Lãnh Thanh Minh lại bóng mềm tựa như bôi một lớp dầu ngọt mà Tế Thủy lại có thính giác hơi nhạy một chút nên ở khoảng cách gần vẫn có thể ngửi thấy.

“Lần sau không được ăn nữa, biết chưa? Lấy cho tôi một ít bánh mì là được rồi.” - Thấy sương sớm đã chuẩn bị rơi từ lá cây xuống, thuận miệng dặn dò y.

Lãnh Thanh Minh gật gật đầu, ngượng ngùng tránh đi ánh mắt của Tế Thủy. Đi ra đằng sau xe, lấy một ít bánh mì được đóng gói ăn liền, không biết từ khi nào thùng sau của xe đặt rất nhiều đồ ăn cùng súng đạn, thậm chí còn có một tủ lạnh nhỏ chuyên dụng dùng để chứa kem và thức ăn cần bảo quản. Có thể nói chiếc xe này chẳng khác gì một nhà chứa thức ăn nhỏ cả.

“Chỉ là đi một ngày, sao lại đem nhiều thức ăn như vậy?” - Tế Thủy vuốt ve Huyền Miêu đang ngủ say, rũ mi hỏi người đang ngồi ở ghế lái.

“Phòng bệnh hơn chữa bệnh.” - Lãnh Thanh Minh nhàn nhạt đáp.

Đối với câu trả lời này, Tế Thủy không có quá nhiều ý kiến, dù gì thì với sức ăn của thanh niên với một con mèo thì nhiêu đây đồ ăn cũng không tính là quá nhiều. Nếu như dư sau khi thực hiện kế hoạch xong thì có thể trở về trữ tiếp, cũng không thiệt vào đâu cả. Hắn nhắm mắt, ngẩng đầu lên trần xe, gương mặt chẳng có chút cảm xúc nào: “Chúng ta tiếp tục đi dã ngoại chứ?”

“Đương nhiên, việc này cũng tốn không ít thời gian, chúng ta vẫn nên lánh mặt một chút.” - Lãnh Thanh Minh im lặng một chốc rồi lặng lẽ khởi động xe, chuẩn bị hướng về phía đỉnh núi mà đi lên.

Lúc này, Tế Thủy nhàn nhạt cười không đưa bất kì lời gì. Chỉ chậm rãi gãi cổ cho Huyền Miêu đang say ngủ, còn bản thân tự thưởng cho mình một điếu thuốc lá, gió lạnh ban sáng quả thật rất tuyệt khi rít vào rồi thở ra một làn khói trắng. Nếu như hắn nhớ không nhầm thì bản thân cùng Lãnh Thanh Minh đã rời thành phố đen tối, sa hoa kia để ra khỏi nội thành cũng được gần bốn năm ngày gì đó rồi. Bọn họ không chỉ khẽ khàng thủ tiêu tên luật sư kia, còn sẵn tiện ghé thăm người cha đã âm thầm về nước chữa bệnh từ rất lâu rồi.

Có lẽ điều mà vị lão gia họ Vu kia hối hận nhất, chính là tin tưởng rằng hắn vẫn còn là Vu Thủy - một đứa con ngỗ nghịch nhưng lại rất có nghĩa khí. Sẵn sàng chơi đẹp với tất cả mọi người xung quanh, đức tính đó đáng được tôn trọng nhưng trong mắt ông ta lại chẳng là cái thá gì. Nghĩa anh em trong cái xã hội tráo trở, thay đen đổi trắng sớm đã không có giá trị để tồn tại. Nhưng tiếc thay, thứ ông ta coi thường đã tạo cơ hội cho Tế Thủy đem ông ta một bước giam cầm, tách biệt với những người bên ngoài, mượn danh nghĩa ông ta khiến đứa con trai mà ông ta yêu thương nhất thống khổ. Từng bước đi, từng cách suy nghĩ của hắn, vô tình hay cố ý đều khiến người khác rùng mình.

Chẳng ai rõ mục đích của Tế Thủy là gì, vì sao không nhắm đến địa vị hay khối tài sản khổng lồ kia mà vẫn muốn tận diệt Vu gia. Nhưng những tay sai của Tế Thủy chỉ có thể ngậm ngùi làm theo, không thể hỏi cũng chẳng thể nói. Chứng kiến được sự tàn nhẫn của Tế Thủy từ khi hắn thẳng tay gϊếŧ chết đàn em thân tín cũng là người bạn thuở nhỏ đã khiến cho bọn họ nhận ra một điều, Tế Thủy đã thay đổi, bây giờ hắn là kẻ sẵn sàng gϊếŧ bất kì ai nếu như dám đυ.ng chạm đến lợi ích của hắn. Không có tình nghĩa càng không có sự tha thứ hay thương hại nào ở đây.

Thanh âm của điện thoại truyền đến, Tế Thủy híp mắt nhìn tên đang hiển thị rồi chậm rì rì bắt máy: “Có việc gì sao?”

Vừa nghe được giọng hắn, Linh Linh tựa hồ như bắt phải vàng, nhanh chóng lên nâng tông giọng lên: “Có đó, có rất nhiều là đằng khác… Biệt thự của cậu bị cháy rồi, có người đánh bom, còn cảnh sát cũng đang sờ gáy kho vũ khí mà cậu giao cho tôi…”

“Bình tĩnh đi, mọi thứ cứ theo kế hoạch mà làm.” - Tế Thủy nghe được đầu dây bên kia những thanh âm vô cùng gấp gáp, mọi thứ khá hoảng loạn, tựa như thực sự sắp tận thế tới nơi rồi vậy.

“Nhưng cậu chỉ nói về việc bắt những kẻ muốn buôn bán trái phép trên địa bàn của tôi, không nói được đến việc cảnh sát sẽ dòm ngó đến kho vũ khí kia… Thật xui xẻo mà…” - Linh Linh gãi đầu, có phần khó chịu đáp trả.

Tế Thủy thì lại không mấy bận tâm, hắn đưa tay ra bên ngoài cửa sổ, mang theo thái độ thản nhiên từ từ nói: “Mượn tay cảnh sát dẹp yên chuyện này, một mũi tên trúng hai con nhạn, quá hời cho cậu rồi.” Hắn xoay xoay chìa khóa, thấy Lãnh Thanh Minh dường như cũng đang nhắn tin với ai đó, rũ mi hoàn toàn không tâm trạng tán dóc, chỉ muốn nhanh nhanh kết thúc chuyện này thôi.

“Kho vũ khí cũng là đứng tên tôi, nếu bị bắt thì cậu cũng không cần chịu trách nhiệm gì đâu. Nếu như không có việc gì nữa thì theo thỏa thuận cũ mà làm, đừng lằng nhằng nữa.” - Tế Thủy dứt lời liền tắt máy, hoàn toàn không để Linh Linh có thời gian than thở.

Khi cuộc điện thoại vừa chấm dứt, thì lại đến lượt tiếng chuông của Lãnh Thanh Minh vang lên, y đưa mắt nhìn hắn đang cười cười tiếu ý trong giây lát rồi tự giác bật loa lên ngoài lên. Người bên đó vừa cất giọng thì Tế Thủy liền biết đó là ai rồi: “Chuyện cậu định từ chức có thiệt không? Cậu có biết nếu như từ chức thì sẽ ảnh hưởng như thế nào đến cha cậu và bản thân cậu không vậy.” Thanh Phong gần như mất bình tĩnh mà hét vào loa điện thoại, mặc cho những đồng chí xung quanh ra sức ngăn anh ta lại.

“Cha? Ông ấy về rồi sao?” - Lãnh Thanh Minh không chú tâm vào câu hỏi lắm, y chỉ để ý đến câu nói “cha của mình”.

“… Đúng vậy, cục trưởng đã trở về, cậu cũng nên suy nghĩ lại những gì mình làm đi. Nhiệm vụ của cảnh sát là bảo vệ người dân khỏi lũ thất nhân ác đức như Vu Thủy hay kẻ đảo đen thay trắng phạm luật.” - Thanh Phong nói một tràng dài, đến cuối vẫn không quên chốt hạ một câu - “Nếu cậu theo Vu Thủy thì cả đời cậu sẽ mang cái danh phản bội, ô nhục với những năm tháng cậu đã bỏ sức ra để vào ngành cảnh sát… Nghe tôi đi, nếu bây giờ cậu quay đầu nhất định kịp đấy.”

Thời gian như ngưng đọng, Lãnh Thanh Minh với gương mặt thường thường, không mấy để tâm lắm chậm rì rì lên tiếng: “Đạo đức của một cảnh sát mà tôi đã từng học là không có hai chữ quay đầu. Điều đó cũng chính anh và ông ta đã dạy tôi, thứ công lý tuyệt đối không khoan nhượng và… chẳng phải tôi đang làm rất tốt nó sao?” Chưa để Thanh Phong trả lời, Lãnh Thanh Minh đã xoa xoa mi tâm, ngang nhiên tắt máy.

“Thiếu gia, em có muốn hỏi tôi gì không?” - Lãnh Thanh Minh đưa mắt nhìn thiếu niên nhàn nhã ngồi ôm mèo, không nhịn được hỏi.

“Hỏi? Tôi biết hỏi gì bây giờ… Hỏi anh là cảnh sát, hỏi cha anh là ai hay hỏi anh có tống tôi vào tù hay không hả?” - Tế Thủy bật cười trước sự ngây ngô của nam nhân, ánh mắt hắn có chút nhu mì, thậm chí là mềm mại như suối trong khiến trái tim của Lãnh Thanh Minh dường như hẫng đi một nhịp, tạo nên cái cảm giác mà trước giờ y chưa từng có được, có lẽ vừa quen mà lại vừa xa lạ đến cực điểm.

“Tôi…”

“Nói thật thì những thứ đó tôi đã sớm biết rồi.” - Tế Thủy rít một hơi thuốc lá rồi nhẹ nhàng phả vào khoảng không gian trước mắt - “Còn về việc tâm tư của anh thế nào thì không nắm được, ai biết anh có tống tôi vào tù hay không chứ.”

“Tâm tư của tôi?” - Lãnh Thanh Minh ngạc nhiên chốc lát rồi cũng bật cười nhẹ - “Tôi không có tâm tư tống em vào tù hay làm bất cứ gì hết… Đối với tôi ngục tù là thứ quá dơ bẩn để giam cầm một thiên sứ.”

“… Cái miệng ngọt của anh đúng là sẽ khiến nhiều người phải gục ngã đó.” - Tế Thủy liếc mắt, không tránh khỏi câu quở trách như trước thốt ra.

“Vậy em đã gục ngã chưa thiếu gia?”

Nụ cười của vị thiếu gia từng ngỗ nghịch, từng đáng ghét nhất một năm về trước không biết từ khi nào đã thay đổi. Nó không còn rực cháy mà lại nhẹ nhàng, yên ả như mặt hồ, khi ở bên Tế Thủy mọi gánh nặng về chính nghĩa tuyệt đối, về trách nhiệm y đang mang trên vai đều hóa hư không.

“Anh chưa đủ sức khiến tôi gục ngã đâu.” - Tế Thủy cười nhạt đáp lại.