Chương 39: Chương 3.8:

Ước chừng nửa tiếng sau, Triệu Thanh Phong quay lại với dáng vẻ bình tĩnh, ôn nhu đến lạ thường, hoàn toàn không có biểu hiện gì là mới đánh người xong.

“Thoải mái hơn chứ?” - Tế Thủy rít một hơi thuốc lá, nụ cười trên môi nhẹ tựa lông hồng, khẽ hỏi khi thấy bóng dáng y quay lại.

“Đương nhiên.” - Triệu Thanh Phong hoàn toàn được giải khuây sau nhiều ngày u uất. Những lời miệt thị y, những lời dơ bẩn do đám người kia buông xuống cho y, hôm nay y đã trả lại hết, trả lại toàn bộ cho những kẻ đáng ghét kia.

Tế Thủy híp mắt cười, dùng khăn tay lau đi vệt máu còn vương trên bờ má của y, cười cười đáp: “Bộ dạng này của cậu, tôi rất thích.” Nụ cười tỏa nắng dưới ánh hoàng hôn tựa như một thiên sứ lưu lạc chốn dân gian, khiến trái tim của Triệu Thanh Phong lệch đi một nhịp. Đôi tay của y không tự chủ được nắm lấy tay hắn, nhẹ nhàng quay đầu hôn lên.

“…”

Hành động bất chợt này khiến cho cả Tế Thủy lẫn Triệu Thanh Phong đứng hình trong giây lát. Thấy được hai bên tai của thiếu niên đỏ lên, Tế Thủy khúc khích cười lên vài tiếng: “Cậu làm như vậy thì tôi sẽ lầm tưởng một thứ tình cảm không nên có đó.” Hắn vẫn luôn như vậy, vẫn luôn dễ dàng nắm bắt được tấm lòng hay suy nghĩ của đối phương rồi nhẹ nhàng quấn chặt, đem đối phương tự nguyện thành thật với bản thân mình.

“Đây chỉ là một cách thể hiện tình cảm giữa bạn…” - Vốn hai từ bạn bè rất dễ dàng thốt ra nhưng lời đến môi, bỗng nhiên khó khăn đến lạ thường. Triệu Thanh Phong quay đầu nhìn Tế Thủy đang cười cười với mình, trong lòng có chút nhói đau quen thuộc, dường như bản năng đang thôi thúc y không được đánh mất người này, không chỉ đơn thuần, không chỉ đơn giản với tư cách là một người bạn. Y muốn tiến xa hơn, thật sự tạo thành một dây xích ôm lấy người này, giam cầm nụ cười này vĩnh viễn.

Tế Thủy thấy Triệu Thanh Phong ngập ngừng, không ép buộc y phải thú nhận tình cảm trong lòng mình, chỉ khúc khích đáp: “Đừng nghĩ nhiều như vậy, đùa thôi mà.” Không thể trách Triệu Thanh Phong không dứt khoát, dù gì cũng là thiếu niên mới lớn, chưa từng trải qua cảm giác yêu đương, chưa từng cảm nhận được thế nào là rung động đầu đời, huống chi người mình động tâm lại là con trai, đương nhiên sẽ có chút đắn đo rồi.

“Cậu biết không, hôm nay tôi nhận được thư tỏ tình đấy.” - Tế Thủy lấy ra một bức thư màu hồng, được đính hình trái tim vô cùng chói mắt ra, nụ cười tinh quái trên môi háo hức, vui vẻ khoe với y.

“Được người khác tỏ tình… cậu rất vui sao?” - Triệu Thanh Phong rũ mi, thần sắc bắt đầu sa sầm hơn, trầm giọng hỏi.

Tế Thủy nhấp môi vào một góc bức thư, đầy ám muội nói: “Đương nhiên, trước giờ tôi chưa từng nghĩ có người sẽ thích mình nha.”

“Cậu sẽ đồng ý?”

“Có lẽ…” - Hắn khép hờ đôi mi, cố ý kéo dài thanh âm của mình.

Quả nhiên, việc này đã kí©h thí©ɧ tâm trạng của Triệu Thanh Phong, y không nhịn được, gằn giọng, cắt ngang lời hắn: “Không được.” Nhất định không được, y không cho phép ai đi cùng hắn, nắm tay hắn, nhận lấy nụ cười đầy dụ hoặc kia, không bao giờ cho phép.

“Tại sao lại không?” - Tế Thủy đặt tay lên môi mình, khẽ hỏi.

Dáng vẻ yêu mị, đứng dưới ánh tà chẳng khác gì đang ra sức mời gọi sự chiếm hữu tận cùng. Khung cảnh này, thiếu niên này, từng hơi thở cùng lời nói đều ẩn chứa một thứ ma lực khủng khϊếp, đem trái tim y từng chút một thuần phục, đem toàn bộ linh hồn của y vây chặt. Triệu Thanh Phong cuối cùng cũng như hạ quyết tâm gì đó, chẳng nói chẳng rằng đè hắn lên bức tường, mặc kệ ánh mắt khó hiểu kia mà hôn lên đôi môi mềm mềm, luôn tỏa ra nụ cười đầy mê hoặc kia.

Tế Thủy biết mục đích của mình đã thành công, phản kháng nhẹ đôi chút rồi dần dần thả mình theo nụ hôn nóng bỏng kia. Triệu Thanh Phong không biết cách hôn, vụng về làm theo bản năng mách bảo, làm theo cảm giác quen thuộc. Môi lưỡi va chạm, tình cảm nóng bỏng của hai thiếu niên tràn ngập tuổi xuân không ngừng như thu hút lẫn nhau. Đến khi, cả gương mặt của Tế Thủy đỏ lên do thiếu dưỡng khí thì Triệu Thanh Phong mới dừng lại, ánh mắt của y nhìn hắn tràn ngập nồng đậm của sự yêu thương, tựa như một đứa trẻ tìm lại được hạnh phúc của mình sau nhiều năm bị đánh cắp.

Y vùi đầu mình vào cổ hắn, thanh âm nhỏ nhưng vừa đủ cho hắn cùng nghe những lời tâm tình của mình: “Cậu đã kéo tôi khỏi quá khứ… Tôi biết mình thật ích kỷ khi đưa ra yêu cầu này nhưng…”

Tế Thủy nhướn mày: “Nhưng?”

“Cậu có thể chỉ thuộc về một mình tôi được không?”

Ngây ngô, đơn thuần đến mức đáng yêu. Những lời này khiến tâm của Tế Thủy bất chợt rung động một chút, hắn nghiêng đầu, chạm vào gương ưu tú trước mắt, nụ cười trên môi chưa từng thuyên giảm: “Tôi là một kẻ không ra gì, học hành không tới đâu, bị chính cha mình ghét bỏ, ngỗ ngược và cực kì đáng ghét trong mắt mọi người. Nếu cậu giữ lấy tôi thì chỉ có xui xẻo cũng như bị mọi người chán ghét thôi, huống chi tôi không phải một cô gái…” Tuổi trẻ bồng bột, ai biết được thứ tình cảm nhất thời này có thể tồn tại bao lâu, hắn cũng không muốn vì những đàm tiếu của người đời mà chôn vùi đi thiếu niên này. So với thân phận trải đời như Bạch Vũ Quân hay Lãnh Thanh Minh thì Triệu Thanh Phong còn quá non nớt để hắn đủ nhẫn tâm làm tổn thương y.

“Tôi không quan tâm, tôi chỉ muốn cậu thôi… Đừng bỏ tôi đi được không?” - Đừng bỏ mặc y như cái cách mẹ rời đi, để lại y lạc lõng giữa những con người vô tâm.

“Dù không biết khi nào cậu sẽ chán tôi nhưng tốt thôi, tôi sẽ thuộc về cậu.”

Tế Thủy chạm đến đôi môi của Triệu Thanh Phong, nhẹ nhàng hôn nhẹ lên một cái đầy ái muội.

Hắn thuộc về y hay y thuộc về hắn cũng như nhau thôi mà đúng không?



Đến tối, Tế Thủy một lần nữa trở về căn nhà kia. Lần này, hắn không còn thấy Trạch Ôn Ly ra cửa đón hắn như hàng ngày, chỉ có một sự nặng nề bao trùm lên toàn bộ căn nhà chỉ mới lấy được sự sống vài tháng. Tế Thủy liếc sơ qua kệ giày cũng hiểu được nguyên do là gì nhưng hắn không mấy để tâm lắm.

“Anh…” - Trạch Ôn Ly nghe thấy tiếng mở cửa liền vội vàng chạy ra bên ngoài, nhỏ tiếng nói - “Anh đừng vào bên trong, cha đang rất tức giận…”

“Ôn Ly, con đi lên phòng ngay.” - Lời bé chưa kịp dứt thì thanh âm uy nghiêm đằng sau đã vang lên, khiến Trạch Ôn Ly sợ hãi không thôi.

Tế Thủy nhìn Trạch Ôn Điền một bộ tức giận nhưng vẫn phải cố gắng nhẫn nhịn, không khỏi cau mày, ôm lấy Huyền Miêu đặt vào lòng của Ôn Ly, xoa đầu an ủi cô bé: “Em lên phòng trước đi, chăm sóc con mèo này giúp anh.” Ôn Ly ngơ ngác một chốc rồi cũng lặng lẽ gật đầu, ôm lấy Huyền Miêu chạy lên phòng.

Dì Hoa đặt hai tách trà lên bàn, rồi dần lui về phía sau chồng mình, dì luôn luôn cúi đầu nên không rõ được biểu cảm lúc này của dì là gì, nhưng chắc chắn cảm xúc cũng không được tốt mấy khi vẻ mặt của Trạch Ôn Điền chẳng khác gì loại ôn thần đang đi đoạt mạng người khác cả.

“Nghe nói dạo này việc học hành của mày tốt lên không ít nhỉ? Còn kết được bạn mới nữa phải không?” - Trạch Ôn Điền từ tốn mở lời.

“Muốn nói gì thì nói thẳng, tôi không quen hình ảnh người cha tận tâm như vậy đâu.” - Tế Thủy lạnh nhạt đáp trả.

Trạch Ôn Điền không tức giận, chỉ quăng một xấp ảnh lên bàn, đó là khoảng thời gian mà Tế Thủy cùng Triệu Thanh Phong ở chung, thường xuyên về nhà hắn chơi rồi ngủ lại cùng. Mọi chuyện sẽ không quá tệ nếu như không có bức ảnh hai người hôn nhau ban chiều, có vẻ như ông ta đã chuẩn bị đầy đủ hết tất cả mọi thứ rồi mới đến đây chất vấn hắn.

“Mày còn gì để giải thích không?”

Tế Thủy cầm từng bức ảnh lên, ngắm nghía thật lâu rồi chạm vào gương mặt điển trai trong bức ảnh, rũ mi, nghiêng đầu khẽ cười một cái đầy mị hoặc: “Rất đẹp trai.”

Phản ứng này của hắn chẳng khác gì một người đang yêu, khiến cho dì Hoa đứng sau lưng sợ hãi, Trạch Ôn Điền thì tức đến mức mặt đỏ bừng như cắn phải ớt: “… Mày… Mày còn dám thốt ra mấy từ ghê tởm như vậy trước mặt tao? Tao chỉ nghĩ mày không thích học hành, tính tình ngông cuồng do mới lớn, ai ngờ mày bị bệnh, bị cái loại bệnh đang kinh tởm này… Tao, tao nhất định phải đem thằng đó tống đi xa, tống vào bệnh viện…” Ông ta nói nhanh đến mức lưỡi líu cả lại với nhau, hình ảnh vô cùng buồn cười nhưng những lời ông ta nói ra hoàn toàn không khiến hắn cười được.

Tế Thủy trầm mặc, không kiêng nể gì mà ném thẳng cái ly xuống đất, khiến nó vỡ tan tành, lại hòa thêm cùng thanh âm lạnh lẽo, tựa như quỷ từ địa ngục sống dậy: “Trạch Ôn Điền, tôi nói cho ông biết, nếu như ông dám đυ.ng đến Triệu Thanh Phong thì tôi bảo đảm sẽ lấy nửa cái mạng già của ông đấy.”

“Mày… mày… thằng hỗn xược, cái thói nói chuyện du côn, mất dạy đó mày học từ đâu ra vậy hả?” - Trạch Ôn Điền trợn trắng mắt, không tin được có một ngày, một kẻ cao cao thượng thượng trên thương trường như ông ta lại phải chịu lời uy hϊếp đến từ con ruột của mình.

“Học từ đâu? Đương nhiên là học từ ông rồi.” - Tế Thủy nhếch mép, vác cặp sách lên vai, không quên đá xoáy ông ta một cái - “Hổ phụ sinh hổ tử, người ta thường nói đứa con mà mình ghét nhất chính là bản sao của mình, ông muốn chối bỏ những hành vi của bản thân sao? Thật đáng tiếc, tôi vẫn còn sống đấy.”

“Hôm nay tao phải đánh chết mày, đánh chết thằng con bất hiếu trời đánh, đánh chết cái thứ đồng tính bệnh hoạn mà thằng nhơ nhuốc kia đã lây cho mày.”

Trạch Ôn Điền nghiến răng, lấy cây roi làm bằng đuôi cá đuối ra, vẻ mặt bừng bừng lửa giận, mặc cho dì Hoa có ngăn cản thế nào thì hôm nay ông ta cũng phải đánh hắn đến tàn phế mới thôi.