Chương 43: Chương 3.12:

“Thứ này là…”

Triệu Thanh Phong nghiêng đầu nhìn Tế Thủy không một mảnh vải che thân, trên dưới toàn là vết hôn, mồ hôi rơi xuống đầy mị hoặc, không kiềm được bắt đầu có những suy nghĩ không đúng với lứa tuổi. Nhưng tờ giấy thông báo trúng tuyển kia quả thật khiến Triệu Thanh Phong ổn định lại, những cuộc thi y đã từng trải qua, những năm tháng vất vả ôn luyện, không phải hoàn toàn là làm thế thân cho kẻ khác.

Tế Thủy thấy y ngạc nhiên như vậy, chỉ khẽ lắc đầu đầy ý vị: “Cậu đã là người của tôi thì tôi nhất định sẽ không để cậu chịu thiệt. Thế nên chỉ cần trải qua một cuộc thi nữa thôi, dành được quán quân thì việc xuất ngoại du học là điều hiển nhiên.” Cũng đương nhiên, Tế Thủy rất tin vào năng lực của Triệu Thanh Phong, nên hắn mới cách ngày thi một tuần mới thông báo cho y.

Triệu Thanh Phong im lặng đôi chút, ánh mắt có phần buồn man mác không nói nên lời: “Nếu như tôi rời đi, còn cậu thì sao…” Ban đầu, ý định của y đúng là xuất ngoại, rời khỏi nơi đầy ám ảnh thị phi này nhưng đến bây giờ, y đã có lý do để ở lại rồi mà…

“Đừng nói những lời ngu ngốc như thế, tương lai cậu còn rất dài, không thể vì một chút ít tình cảm mà hủy hoại đi tất cả.”

Đối với sự lưu luyến nơi đáy mắt của Triệu Thanh Phong, Tế Thủy rốt cuộc cũng không nhịn được mềm lòng, hôn lên đôi môi kia một cái rồi nhẹ nhàng hứa với y: “Khi cậu dành được giải thì tôi và cậu sẽ cùng xuất ngoại, được chứ?”

“Tôi muốn xa hơn…” - Triệu Thanh Phong như một đứa trẻ thiếu thốn tình thương, không ngừng muốn đưa tay tìm đến người duy nhất cho y hơi ấm là Tế Thủy, muốn dựa vào hắn sâu thêm một chút, sâu thêm một chút nữa thôi.

Tế Thủy tĩnh lặng một chút rồi chầm chậm xoa xoa mái tóc của y, thì thầm bên tai y: “Tương lai cậu tốt thì tôi mới có thể dựa dẫm vào cậu được.”

“Tôi nhất định sẽ làm được.”

Nhất định sẽ giữ chặt ánh sáng cuối cùng này.



Suốt một tuần, Tế Thủy luôn ở bên cạnh Triệu Thanh Phong, giúp y chuẩn bị rất nhiều thứ, về mặt “tình cảm” lẫn học tập, mỗi lần nhìn thấy Tế Thủy, động lực trong lòng y ngày một lớn hơn. Có thể nói, Tế Thủy không chỉ từng chút kéo Triệu Thanh Phong thoát khỏi bóng đêm mà còn là ánh sáng đến y chạy thoát khỏi bóng đêm nữa.

Trời xanh mây trắng, Tế Thủy vẫn như thường lệ nghe ngóng được ít thông tin ở chỗ Trạch Ôn Ly, thưởng thức điếu thuốc bên ngoài cửa sổ. Hôm nay lại có chút lạ khi một hơi ấm không ngừng vây quanh lấy tấm lưng của hắn, thậm chí điếu thuốc trên môi cũng bị lấy đi. Triệu Thanh Phong dịu dàng hôn lên từng ngón tay của hắn, hơi nhíu mày nhắc nhở: “Hút thuốc nhiều sẽ không tốt đâu.”

Tế Thủy phồng má, hơi nghiêng đầu tránh né đôi mắt tràn ngập ý trách yêu của ai kia, lẩm bẩm đầy sự không phục: “Rõ ràng cậu cũng ăn rất nhiều kem đấy thôi.” Sao lại muốn ngăn hắn hút thuốc chứ.

“Kem không có hại nhưng thuốc lá thì rất có hại.” - Triệu Thanh Phong bĩu môi đáp lại.

“… Nhiều chuyện.” - Hắn câm nín, liếc mắt một cái, không quên mắng hai từ.

Đôi lúc thấy được một bộ mặt khác đầy trẻ con của Tế Thủy khiến y không nhịn được vùi đầu vào cổ hắn. Hương thuốc lá không ngừng bám víu nơi cổ áo, y chậm rãi hít hà từng hơi thở của người khiến mình rung động, hơi ngẩng đầu, rũ mi tỏ vẻ làm nũng: “Cậu nhất định phải đón tôi khi tôi dành lấy huy chương vàng đấy.” Ai cũng muốn chia sẻ niềm vui với người mình yêu đầu tiên mà.

Tế Thủy nghiêng đầu, như suy nghĩ gì đó rồi nói: “Cậu cũng phải hứa với tôi, sau khi dành được học bổng nhất định phải tiến về tương lai, không được nhìn lại quá khứ, hiểu chưa?”

“Được.”

Ban đầu Triệu Thanh Phong chỉ nghĩ rằng hắn nói về mẹ của y, nhưng không ngờ được, tư vị sâu xa trong mắt thiếu niên qua sâu, sâu đến mức cả y cũng không thể nhìn ra được ý nghĩa ẩn sau câu nói đó là gì.



Nơi thi cách không xa, Tế Thủy cùng Triệu Thanh Phong nắm tay nhau bước về phía trước. Mỗi bước đi dường như đều chất chứa hy vọng về tương lai không xa, Triệu Thanh Phong hoàn toàn không có một chút nào nghi ngờ đối với Tế Thủy, y giao phó mọi thứ vào tay hắn, kể từ bắt đầu quen nhau đến lúc y không chịu được cảnh làm con rối để mắc người khác chà đạp thì Tế Thủy luôn là người đứng ra giúp y rất nhiều.

“Tôi nhất định sẽ xứng đáng để đi cùng cậu.”

Triệu Thanh Phong hôn lên trán của Tế Thủy, mặc kệ rất nhiều người đang xôn xao nhìn về phía hai người bọn họ. Nhưng y vẫn như vậy, vẫn muốn bày tỏ tấm lòng của mình dành Tế Thủy, vẫn muốn có một người ủng hộ trước khi làm một điều gì đó quan trọng đối với cuộc đời của mình.

“Được, tôi sẽ chờ.” - Tế Thủy im lặng một lát rồi nhẹ nhàng hôn lên môi y, không cuồng nhiệt cũng không nặng nề áp đặt, chỉ đơn thuần là động viên, làm một chỗ dựa tinh thần thật tốt cho người mình yêu mà thôi.

Khi bóng dáng của Triệu Thanh Phong vừa biến mất thì trời cũng đổ mưa, mưa rất nhiều và dai dẳng, đến mức gần như không thể dứt được. Ban đầu, Tế Thủy cũng hơi ngẩng đầu lên quan sát một chút nhưng rồi cũng mặc kệ, mặc kệ đôi vai ướt sũng mà từng bước tiến về phía trước, hắn quyết định trở lại căn nhà đó. Quyết định trở lại để đối mặt với một số thứ cần phải dứt điểm trước khi thật sự rời đi.

Người ta thường nói, sau cơn mưa trời lại quang nhưng có quang hay không thì ai mà biết được chứ…

“Anh ơi, cha đang rất tức giận, anh đừng về nha…” - Tiếng Trạch Ôn Ly vang vọng trong điện thoại nhưng chưa kịp nói dứt câu thì cô bé đã kêu lên một tiếng đầy đau đớn - “Cha ơi, thả con ra đi, cha ơi…”

“Mày dám nói nó không được về nhà hả? Mày dám phản bội tao hả, đúng là đám đàn bà thấp hèn, vô dụng, nuôi chỉ tổ tốn cơm.” - Thanh âm mắng chửi của Trạch Ôn Điền, ông ta còn không ngừng động tay động chân với chính đứa con gái ruột mà mình yêu thương. Sau khi đánh xong còn không quên cảnh hắn - “Mày giỏi thì mày về đây, tao sẽ đánh chết mày, sẽ gϊếŧ chết mày, cái thứ đồng tính bệnh hoạn.”

“Vậy sao…”

Trận mưa lớn này, không biết là có dập được lửa không nhỉ?