Chương 3

"444...Vì sao cái người tên Lâm Tử Khanh này lại có thể xấu như vậy?" Đường Miên vừa đưa tay quẹt nước mắt vừa trò chuyện với hệ thống.

444 im lặng không lên tiếng.

444: "Kí chủ, cậu nên đi vào lớp học, nguyên chủ là một học bá, thành tích rất tốt. Cậu phải cố gắng lên nha, khi làm nhiệm vụ cũng không được quá OOC đâu, tức là cậu đừng làm những gì quá khác biệt so với tính cách nguyên chủ"

"Ừm, tôi biết rồi" Đường Miên ngoan ngoãn gật đầu.

Thật ra cậu học cũng rất tốt, trong hiện thực Đường phụ để hoàn mỹ che giấu với bên ngoài đã bỏ sức ra thuê gia sư về dạy học cho cậu, tuy là không có dạy kĩ lưỡng mà chỉ qua loa nhưng Đường Miên vẫn chăm chỉ tự học. Về những cái kiến thức cơ bản cậu có thể nói là đã nắm chắc.

444: "À mà tôi đã xác định xong đối tượng nhiệm vụ ở thế giới này rồi. Đối tượng nhiệm vụ lần này là Diệp Thành"

"Cái...cái gì" Đường Miên nghe như sét đánh ngang tai, kinh ngạc trợn tròn mắt không dám tin nhìn 444.

"Sao...sao lại là Diệp Thành, cậu xem hắn thật hung dữ, đã vậy còn là người dẫn đầu khi dễ nguyên chủ nữa"

444: "Đây là chủ hệ thống ngẫu nhiên chọn, không thể thay đổi được. Cậu cố gắng lên"

"Nhưng mà tôi vẫn không hiểu về nhiệm vụ" Đường Miên chỉ có thể ủy khuất hỏi tiếp.

444: "Khụ khụ...èhm...đến lúc đó cậu sẽ biết, bây giờ khó có thể giải thích rõ. À mà cậu mau lên, trễ giờ rồi"

Đường Miên vẻ mặt khó hiểu nhưng nghe 444 hối thúc mới nhớ lại phải đến lớp nên đành nhanh chân rời đi.

Không biết có phải ảo giác không mà sao cậu nghe giọng 444 cứ kì kì.

Đường Miên đi đến gần cửa lớp học bỗng nhiên dừng lại. Cậu do dự đứng yên không đi vào.

Do cậu bị nhốt ở Đường gia nhiều năm không được tiếp xúc với người ngoài nên cậu có hơi sợ khi vào lớp học sẽ có rất nhiều người.

444: "Cậu đừng sợ, mau vào lớp đi, có tôi ở đây nữa mà"

Lúc này 444 hiện ra cổ vũ cho Đường Miên.

Đường Miên đấu tranh một lúc mới chậm rì rì mở cửa đi vào.

Khi vào trong cậu bất an hơi rụt người lại, cúi đầu nhìn xuống sàn.

"Em...em xin lỗi vì đã đến trễ" Đây là lần đầu tiên cậu nói truyện với người lạ trong 18 năm.

Đường Miên tay nắm chặt góc áo, cả người đều căng cứng.

Giáo viên nhíu mày nhìn Đường Miên một chút, thấy đồng phục cậu đã bị bẩn vài chỗ cô quan tâm hỏi.

"Đường Miên đồng học có chuyện gì vậy?"

"Dạ không, không có gì ạ. Lúc nãy em...em chạy quá vội nên bị ngã ạ"

Càng nói tay cậu càng nắm chặt góc áo.

Không biết cô chủ nhiệm có tin hay không, chỉ thấy cô nhìn cậu không lên tiếng làm Đường Miên gấp muốn rớt nước mắt.

Cuối cùng cô cũng đại xá cho cậu về chỗ.

444: "Tới tới, chỗ của nguyên chủ ở bên đó"

Đường Miên theo sự chỉ dẫn của hệ thống đi đến chỗ ngồi của mình, thật may là nguyên chủ ngồi một mình.Bỗng cậu vô tình nhìn trúng ánh mắt sắc lạnh, Đường Miên xíu nữa thì nhảy dựng lên trốn.

"Sao...sao Diệp Thành lại...lại ở đây?" Đường Miên lắp lắp hỏi.

444: "Hắn học cùng lớp với nguyên chủ"

Đường Miên nghe xong khóc trong lòng, cậu dùng tốc độ nhanh nhất ngồi vào chỗ không dám lại xem hắn.

Diệp Thành lúc cậu vừa vào lớp đã đưa mắt lên nhìn, thấy bộ dạng cậu đồng phục dính bụi, gương mặt nhỏ nhem nhuốc trông thật đáng thương mà trong lòng hắn dấy lên cảm giác tội lỗi.

Diệp Thành xem phản ứng vừa rồi của cậu liền liên tưởng đến con thỏ trắng mềm mềm gặp phải con sói hung ác mà cảm giác tim như bị lông vũ khều nhẹ, cả người cứ rục rịch.

Hắn quan sát cái gáy gầy yếu trắng nõn non nớt rồi đến hai má phúng phính trông mềm mềm kia.

Diệp Thành thấy răng hơi ngứa. Hắn bất giác cọ sát hại hàm răng với nhau.

Cậu cứ như một món ăn thơm thơm mềm mềm khiến hắn muốn hung hắng cắn một ngụm.

Đường Miên đang ngồi mà cứ cảm giác như bị ai nhìn chằm chằm, bỗng cả người cậu chuyền đến cơn lạnh lạnh.

Cậu vô thức đưa tay lên xoa hai má của mình.

Diệp Thành lúc này mới dời tầm mắt đi.

Shit! Hắn bị cái gì vậy.

...

Cuối cùng một ngày học cũng kết thúc, khi giáo viên cuối cùng rời đi Đường Miên bắt đầu thu dọn sách vở.

444: "Kí chủ, Diệp Thành đang đi đến chỗ cậu"

Đường Miên đang bỏ quyển sách cuối cùng vào trong ba lô, nghe thấy âm thanh nhắc nhở của 444 liền theo bản năng ngẩn đầu lên nhìn.

Đập vào mắt cậu là thân hình to lớn cùng gương mặt nhăn lại rất hung dữ của Diệp Thành.

Đường Miên giật nảy người, cái mông nhỏ dịch ra sau.

"Cậu...cậu tìm tôi để làm gì?"

Đường Miên hoảng sợ tìm chỗ trốn nhưng mà cậu đã bị dồn vào góc, hết đường trốn.

"Làm gì sao? Tất nhiên là tìm ra để đánh rồi" Diệp Thành hung ác nói.

"Nhanh đi ra khuôn viên cho tôi" Hắn lớn tiếng ra lệnh.

Hết đường trốn, Đường Miên dưới ánh nhìn hung ác của Diệp Thành bị "áp giải" đi ra khuôn viên sau trường.

"Tôi...tôi không có chọc gì cậu, vì...vì sao cậu lại đánh tôi quài vậy?" Đến khuôn viên, Đường Miên ôm chặt ba lô sợ hãi nhìn Diệp Thành.

"Ha, cậu không chọc gì tôi nhưng mà cậu lại đυ.ng đến Tử Khanh, cậu ấy ghét cậu nên tôi cũng vậy. Trách cậu khi trước ức hϊếp Tử Khanh làm gì" Diệp Thành cười lạnh nói.

"Không nói nhiều nữa, để tôi đánh xong sẽ tha cho cậu về"

Nói, Diệp Thành tiến lên phía Đường Miên.

Đường Miên lùi bước lại rồi bị Diệp Thành nắm mạnh cổ áo đẩy ngã xuống đất.

Vết trầy cũ cùng mấy vết bầm chưa có khỏi, nay lại bị xô mạnh ngã xuống khiến Đường Miên bị đau thêm, vết thương mới chồng vết thương cũ, nước mặt cậu không nhịn được trào ra.

"Hu...hức...hức...tôi đã ức hϊếp cậu ta bao giờ đâu" Đường Miên vừa sợ vừa đau lại uất ức lên tiếng.

Xem kí ức nguyên chủ rõ ràng là Lâm Tử Khanh cùng mẹ cậu ta ngược đãi nguyên chủ, vậy mà người này lại đánh mình còn nói là mình khi dễ Lâm Tử Khanh.

Đường Miên bị đánh đau không dám phản kháng cũng không thể phản kháng chỉ có thể nức nở co người lại chịu trận. Điều này làm cậu nhớ đến lúc còn ở Đường gia, khi đó ngày nào cậu cũng bị đánh như vậy. Rõ ràng cậu không làm sai gì mà.

Nghĩ vậy Đường Miên càng ấm ức, khóc càng lợi hại hơn.

Diệp Thành nhìn cậu khóc đến run người, bỗng hắn dừng đánh lại, cỗ cảm xúc tội lỗi xông lên não hắn.

"Cậu...cậu nín đi! Khóc gì mà khóc, có gan làm thì chịu đi" Hắn luống cuống không biết làm sao quát lên.

Diệp Thành suy nghĩ một lát liền cảm thấy người này hẳn là giả vờ đi, rõ ràng cậu ta ức hϊếp Tử Khanh mà giờ sao khóc như nạn nhân vậy.

Kì lạ là sau khi quát xong Diệp Thành liền bỏ đi không đánh cậu nữa.

Hừ, hôm nay ông không có nhã hứng, tạm tha vậy.

Đường Miên nằm trên đất vừa nức nở vừa cố gắng gượng dậy.

"Đau...đau quá...hư...hức"

444: "Kí chủ gắng chịu một chút, để tôi làm dịu cơn đau lại, cậu nhanh đi về đi"

Một cổ cảm giác mát lạnh chạy khắp người Đường Miên. Thật sự cậu không còn cảm thấy đau dữ dội như khi nãy.

Đường Miên nhanh chóng đứng dậy thu dọn lại đồ đi về nhà.