Chương 40: Bọn Họ Là Đồng Đội. (1)

Vừa nói ra câu kia, Tô Tuyền ngây ngốc vài giây, sau đó bắt đầu cảm thấy hít thở không thông.

“Cái gì?”

Cô vươn tay kéo kéo cổ áo của mình, dường như làm thế có thể giảm bớt cảm giác không ổn đi.

“Hả? Tại sao lại nói như vậy?”

Quan trọng nhất chính là, làm sao tên này biết được?

Cho dù hắn đọc ý nghĩ của cô thì cô cũng phải đang suy nghĩ chuyện này chứ.

Cô chưa bao giờ suy nghĩ mấy thứ đó ngay trước mặt hắn.

Đầu óc Tô Tuyền hơi hỗn loạn.

Tần Kiêu không trả lời, chỉ nghiêng đầu nhìn cô, ánh mắt trở nên vi diệu.

Vì chênh lệch chiều cao, Tô Tuyền phải ngẩng đầu nhìn hắn, có thể nhìn thấy hàng mi mảnh dài, xuống dưới một chút là cặp mắt xanh lục chuyên chú thậm chí có vài phần thâm tình.

Con ngươi màu đen bị ảnh hưởng bởi ánh đèn mà thay đổi.

Lúc này dưới ánh đèn vàng trong đêm tối, đôi mắt như được đắm mình trong hồ nước dưới ánh hoàng hôn, đôi mắt xanh lục mênh mang kia mang lại cảm giác như đang cất giấu lưỡi đao lạnh thấu xương.

Tô Tuyền chớp chớp mắt, ma xui quỷ khiến mà nói: “Mỗi người đều có quyền được tự do yêu thích.”

Tần Kiêu: “………………”

Ánh mắt hắn càng kỳ quái hơn.

Tô Tuyền vẫn còn đắm chìm trong suy nghĩ làm sao lại đối phương biết được.

Cái này chắc chắn không phải là đoán mò, đoán mò cũng không có khả năng đoán chuẩn như thế.

Tô Tuyền: “Tôi uống say nói nhảm sao?”

Cô đã đoán đúng, nhưng bản thân không dám chắc.

Nhưng mà đây dường như là khả năng duy nhất mà cô có thể làm.

Tần Kiêu cũng không trả lời, lập tức nắm lấy bả vai cô, trực tiếp thuấn di về chung cư.

Bọn họ xuất hiện tại căn phòng chất đầy dụng cụ huấn luyện ở tầng hai.

“Cô đã giao thủ với tên ảo thuật gia kia?”

Tần Kiêu buông cô ra.

Cảm giác không ổn ngắn ngủi nhanh chóng biến mất.

Tô Tuyền thở hổn hển một lúc rồi khôi phục như thường.

“Ảo thuật gia?”

Cô lặp lại lời nói của Tần Kiêu.

Thật ra cái từ này không quá xa lạ gì.

Không chỉ xuất hiện ở các loại tiểu thuyết, tác phẩm điện ảnh, thậm chí ở phần mềm thông báo nhiệm vụ của Hiệp hội lính đánh thuê, cô đều nhìn thấy vài lần.

Đây là dị năng giả loại tinh thần.

Ý trên mặt chữ, những người này tựa hồ có thể thi triển năng lực nào đó giống với ảo thuật.

Đa số đều thông qua thao tác ánh sáng mà đạt được khống chế thị giác, một số người có thể trực tiếp gây ảnh hưởng đến cảm giác cùng phán đoán của người khác.

Đơn giản mà nói, ảo thuật gia hơi mạnh, có thể thay đổi hoàn cảnh xung quanh trong nháy mắt.

Ví dụ như biến đống rác thành nhà ăn xa hoa—— này đương nhiên là giả, chờ đến khi hủy bỏ ảo thuật, đống rác vẫn là đống rác.

Nhưng ít nhất trong lúc ảo thuật có tác dụng, thì trong mắt người bị ảnh hưởng, giả cũng có thể biến thành thật.

Đến nỗi duy trì được thời gian ngắn hay dài, cùng với ảo thuật có ảnh hưởng dần dần hay không, phải xem thực lực cụ thể của ảo thuật gia.

Danh hiệu ảo thuật gia này là cách gọi không quá chính xác cũng không đúng lắm.

Tô Tuyền: “Tên đó là loại nào? Tinh thần hay là thị giác?”

“Cái trước.”

Tô Tuyền tiếc hận.

Thật ra cô muốn có năng lực có thể khống chế ánh sáng, ảo thuật này càng tốt hơn.

Tô Tuyền: “Tôi có thể phục chế dị năng của hắn sao?”

Vốn dĩ cô cảm thấy bản thân hẳn đã phục chế được rồi, cẩn thận ngẫm lại, nếu tên kia có tinh thần lực rất mạnh, hoặc là không phục chế được, hoặc là phục chế được cũng không dùng được.

Tuy rằng cô đã sử dụng dị năng tinh thần rất nhiều lần, nhưng trình độ ảnh hưởng của dị năng đối người khác nhỏ hơn rất nhiều so với trực tiếp thay đổi khả năng phán đoán của người khác.

Chỉ có thể làm cho người đó nói chuyện, nói thật, và tin tưởng lời cô nói theo bản năng thôi.

Hơn nữa còn có một số điều kiện nhất định.

Tần Kiêu khoanh tay trước ngực, không nói một lời nhìn cô, qua vài giây, bỗng nhiên lắc lắc đầu.

“Muốn vậy cần khai phá và rèn luyện tinh thần lực một cách hệ thống bài bản.”

Tần Kiêu lãnh khốc mà nói, “Hiện tại cô còn kém quá xa.”

Cô phục chế được năng lực tên sát thủ, cũng là dị năng loại tinh thần, nhưng loại đó yêu cầu tinh thần lực tương đối thấp.

Còn nếu muốn phục chế dị năng loại tinh thần càng mạnh hơn, không chỉ phải nâng cao thể lực, cũng cần tinh thần lực cơ sở càng cao.

Tô Tuyền: “Được thôi, nhưng anh làm sao mà phán đoán ra chứ?”

“………… Từ kháng tính tinh thần lực của cô là tôi có thể cảm nhận được trình độ cô như thế nào.”

Tô Tuyền: “Sao anh biết độ kháng tính của tôi cao hay thấp?”

“Tôi vừa nhìn thấy cô suy nghĩ cái gì, hoàn toàn không gặp phải bất kì lực cản nào dù là nhỏ nhất cả.”

Tô Tuyền: “Anh đang đọc ý nghĩ của tôi?”

Sớm muộn gì cô cũng bị người này làm tức chết.

Tô Tuyền: “Tôi có thể đánh anh không?”

Tần Kiêu đã chuẩn bị đi xuống tầng dưới rồi, nghe thế hơi dừng lại.

Tô Tuyền: “?”

Tần Kiêu cúi đầu bắt đầu nhìn quang não.

Hình như hắn nhận được tin tức gì đó, màn hình quang não trong tay hiện ra hình ảnh, ngay sau đó là vài bài viết dài.

Hết mười giây.

“Được.”

Nam nhân tóc đen xoay người, “Đánh tôi đi.”

Tô Tuyền: “??”

“Đánh tôi đi, nếu không tôi sẽ đánh cô.”

Hắn vô cùng bình tĩnh mà nói.

Tô Tuyền cảm thấy hoang mang.

Nhưng cô tin tưởng tên này tuyệt đối nói được thì làm được.

Đèn điện thắp sáng khắp căn phòng tối tăm.

Ánh điện quang xanh trắng lấp lánh vọt ra, từ đôi tay của cô đánh về phía người trước mặt, dòng điện quấn quanh toàn bộ cánh tay, tiếng nổ bùm bùm vang lên mãi không dừng.

Cùng lúc đó, cả người cô cũng lao tới.

Hai người cách nhau chỉ khoảng 4 - 5 mét, chỉ một cái chớp mắt đã kéo gần khoảng cách.

Một bàn tay của Tần Kiêu còn đút vào túi áo gió, một tay khác tùy ý mà buông thõng bên người, nhìn qua không hề có chút phòng bị nào, khắp người toàn sơ hở.

Tô Tuyền đánh một quyền phía ngực đối phương.

“……”

Thật ra cô đã chuẩn bị kĩ lưỡng cho những gì sắp xảy ra tiếp đó.

Ví dụ như một đấm của cô đánh hụt, sau đó trực tiếp bị đánh bay ra hôn mê hết ba ngày gì đó.

Nhưng Tần Kiêu dĩ nhiên không định làm như vậy.

Hắn không nhanh không chậm bước một bước sang phía bên cạnh.

Sau đó tùy ý để dòng điện quấn quanh bám lấy cánh tay cọ qua ống tay áo, thậm chí không có đυ.ng tới những tia lửa điện đang nhảy nhót.

Trong nháy mắt hai người di chuyển, tay hắn cũng đồng thời vươn ra, lặng yên không một tiếng động mà đánh trả lại.

Kiếm co giãn trong túi Tô Tuyền bị lấy ra.

Giây tiếp theo, hắn lại lần nữa tránh thoát đợt tấn công trực tiếp lần thứ hai, tay vừa chuyển, chuôi kiếm kim loại cứng rắn đã đâm tới.

Tô Tuyền: “…………”

Xương sườn chắc chắn bị chặt đứt!

Tô Tuyền đau đến trước mắt biến thành màu đen.

Dù cho cô có kinh nghiệm chiến đấu và kinh nghiệm từng bị thương tương đối phong phú.

Trừ phi trực tiếp mất đi khả năng hành động, nếu không tuyệt không sẽ bởi vì đau đớn mà dừng việc tấn công.

Thậm chí xét theo trình độ nào đó, đau đớn tựa như là chiếc bật lửa tiếp thêm sức sống cho ngọn lửa.

Bởi vì đau đớn khơi lên cảm xúc tức giận và cảm giác nguy hiểm, tạo thành càng nhiều sức mạnh bộc phát ra.

Dòng điện trên cánh tay cô càng ngày càng dày đặc, thậm chí phát ra tiếng vang bén nhọn như bầy rắn phẫn nộ đang bơi lội trong nước.

Ánh sáng nhấp nháy rực cháy tắt dần, xém nữa làm đau hai mắt.

Dòng điện liên kết với nhau thành một lá chắn, xuyên qua đó cô trông thấy cặp mắt xanh lục trầm tĩnh lạnh thấu xương kia, phản chiếu ảnh ngược ánh sáng chói lọi lao nhanh.

Còn có hình ảnh khuôn mặt của cô vặn vẹo bởi vì lửa giận và đau đớn.

Tô Tuyền: “……”