Quyển 1 - Chương 1: Hệ thống dạy dỗ nhân vật phản diện

TG 1 - Con ông cháu cha đến từ thành phố

Dung Chân mơ mơ màng màng mở mắt ra. Cậu vẫn còn ở trong xe, đang ngồi trên ghế phụ. Cậu hơi hé mắt ra nhìn, lọt vào trong tầm mắt chính là con đường đen kịt và hàng cây được đèn pha chiếu rọi.

Trước đây không lâu, Dung Chân đã uống say quắc cần câu ở quán bar nhà bạn thân mở. Cậu không thể lái xe nên đành phải gọi người trong nhà điều xe tới đón. Sau khi lên xe, cậu liền thắt chặt đai an toàn rồi thϊếp đi tại chỗ.

Bây giờ, đầu cậu có chút nhức, cũng không biết cậu đã ngủ bao lâu. Dung Chân duỗi tay ấn lên huyệt Thái Dương của mình, đang định nói chuyện với tài xế thì lúc quay đầu, cậu lại thấy được một màn mà trước đó mình không để ý —— người bên cạnh đang nhắm mắt lại, đầu gục sang một bên, tay còn nắm hờ trên vô lăng.

“Này!”. Trong khoảnh khắc ấy, Dung Chân trợn tròn mắt, cậu vừa mới thốt ra một tiếng thì xe lại đột ngột sốc nảy liên tục. Dung Chân nhanh chóng nhìn phía trước thì thấy, xe đã chạy khỏi làn đường chính mà phóng thẳng vào lan can. Cậu chỉ theo bản năng hô to rồi cướp lấy vô lăng.

Vì tiếng ồn quá lớn nên cuối cùng vị tài xế kia cũng tỉnh. Anh ta vừa tỉnh liền nghe thấy bên cạnh truyền đến tiếng la gấp gáp “Nhanh chóng phanh lại”, vì còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra nên trong lúc hốt hoảng, anh ta đã lỡ đạp phải chân ga…

Trong đêm đen, một chiếc xe lao thẳng vào lan can với tốc độ cao, rồi rớt thẳng xuống sông.

Trong tình cảnh khủng bố tới mức long trời lở đất, Dung Chân mất đi ý thức trong cơn đau đớn.

Bây giờ đã hơn nửa đêm mà gần đây cũng có rất ít hộ gia đình sinh sống, xe ô tô đυ.ng phải lan can rồi lao thẳng xuống sông…… Cậu nhắm mắt mà tự tiên đoán rằng chín phần mười là cậu phải đi chầu tổ tiên rồi.

Có chút sợ hãi, lại có chút không cam tâm, cuối cùng Dung Chân cũng chỉ có thể mong chờ bộ dạng sau khi chết của mình không cần quá khó coi, đừng dọa sợ mẹ với em trai…và cả người ở nhà họ Chu kia nữa.

Chìm sâu trong bóng đêm vô tận một khoảng thời gian dài, bỗng Dung Chân lại có được ý thức.

Cậu muốn mở mắt ra nhưng lại không cách nào mở được, cơ thể cũng không động đậy được, cả người cái gì đó dính dính nhão nhão bao lấy. Dung Chân cảm thấy rất ấm áp, nên nhìn chung thì cũng không tính là khó chịu. Cậu chỉ không mở mắt, không thể nói chuyện, cơ thể co lại thành tư thế bào thai, cẩn thận cảm nhận một chút thì cậu còn nghe được một vài tiếng động nhỏ, còn có giọng nói của những người xa lạ.

“Thiến Thiến, bao giờ sinh thế?”

“Hửm, bác sĩ nói là còn một tháng nữa.”

“Định đặt tên thế nào? Ông xã cô còn đang đi công tác, chắc là đã sớm tìm được một cái tên rồi nhỉ! Định gọi là gì thế?”

“Vâng”. Người phụ nữ đáp lời rồi dịu dàng cười nhẹ một tiếng: “Cả nhà đã bàn với nhau sẽ lấy tên cháu nó là Dung Chân, ôn hoà chất phác. Dù là con trai hay con gái cũng cứ lấy tên như vậy.”

“Ây, nghe có vẻ trừu tượng, thật đúng là một cái tên hay!”

Vào khoảnh khắc nghe được tên mình, đầu óc Dung Chân trống rỗng, mãi đến khi một xúc cảm rất nhỏ bé truyền tới, cậu mới chậm chạp phản ứng lại rằng rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra.

Cậu, cậu, thế mà cậu lại ở trong bụng của người ta!

Đã chết thì cứ chết thôi, còn đầu thai nhanh như đi tàu hoả làm gì, thậm chí cậu còn được đặt cho cái tên giống y đúc với lúc sinh thời.

Đây là loại duyên phận kì quái gì đây?

Khi trong lòng còn đang ngổn ngang trăm mối, một giọng nói của máy móc đột ngột xuất hiện trong đầu cậu..

“Dung Chân, 22 tuổi, con trai cả của nhà họ Dung, từ nhỏ đến lớn đều sống trong cảnh no đủ. Năm nay mới vừa tốt nghiệp đại học, bị vị hôn phu mới trở về từ nước ngoài từ hôn. Sau khi say rượu lại gặp tài xế không đáng tin cậy liền gặp tai nạn…”

Dung Chân: “……”

Đây là tổng kết cả đời của cậu sao? Sao càng nghe càng thấy cuộc đời của cậu cứ buồn cười sao sao thế.

Cậu lại nghe thấy người kia tiếp tục nói: “Bây giờ, sinh mệnh của cậu đang bị đe dọa, bởi vì linh hồn khá sạch sẽ nên đã bị hệ thống tuần tra bắt giữ. Hiện giờ cậu đã tiến vào thế giới nhiệm vụ.”

Dung Chân: “???”

“Cậu Dung Chân, xin chào cậu, hoan nghênh cậu mới đến.”

Dung Chân: “…Anh là ai?!”

Đây là vấn đề đầu tiên mà cậu nghĩ tới theo bản năng, chứ cũng không có ý định nói ra. Nhưng rất nhanh sau đó, cậu phát hiện bản thân mình cũng chưa hé mồm lần nào, càng giống như bọn họ đang dùng ý thức để giao lưu với nhau.

“Tôi là hệ thống phụ trách của cậu, đánh số 998”. Đối phương cũng ngoan ngoãn đáp lại, hình như đối phương cũng biết trong lòng cậu đang nghĩ gì nên lại tiếp tục giải thích: “Tuy cậu chưa chết hẳn, nhưng đường sinh mạng đã đứt. Nhưng nếu cậu Dung Chân trở thành ký chủ của tôi, 998 sẽ dốc toàn lực bảo vệ linh hồn của cậu, chỉ cần linh hồn còn ở đây thì kể cả cơ thể của cậu Dung Chân chết hẳn, chúng ta vẫn có biện pháp giúp cậu cải tử hoàn sinh.”

Dung Chân sững người một lúc lâu, theo bản năng mà nói: “…… Nếu không chết, thì tại sao tôi còn đầu thai?”

Hệ thống đáp: “Không phải đi đầu thai, đây là thế giới nhiệm vụ đầu tiên của cậu.”

“Nhiệm vụ gì? Tôi phải làm nhiệm vụ gì cơ?”

Hệ thống lại đáp: “Cậu muốn tiếp tục sống không?”

Dung Chân:...Tên này đang nói nhảm cái gì…

Hệ thống: “Chúng tôi sẽ không vô duyên vô cớ mà cứu mạng cậu, chỉ cần cậu hoàn thành nhiệm vụ. Máy chủ liền cộng điểm rèn luyện cho cậu… Sau khi điểm rèn luyện đầy, chúng tôi sẽ đưa trả cậu trở về thế giới ban đầu.”

Dung Chân đương nhiên không muốn chết liền hỏi: “Là nhiệm vụ gì?”

Tiếp đó, đối phương liền dùng giọng nói máy móc kiên nhẫn giải thích cho cậu chủ nhỏ.

Từ những gì nó nói, Dung Chân cũng hiểu đại khái là: Cậu được trói định với một hệ thống dạy dỗ nhân vật phản diện, việc cũng giống như tên, ký chủ phải vào trong thế giới nhiệm vụ để tiến hành “rèn luyện, giáo dục” nhân vật phản diện đã hoàn toàn sa ngã. Mục tiêu cuối cùng là thay đổi kết cục bi thảm của phản diện.

Giống như nhân viên trong trại giáo dưỡng vậy……