Chương 126

EDIT: morticia.

Nhẹ nhàng giải quyết huynh muội Bạch, vừa lúc vệ binh cát vàng lại phục sinh, Lâm Tô còn chưa kịp xem xét trong túi huynh muội Bạch có gì.

Một lần nữa giải quyết vệ binh cát vàng, Lâm Tô cẩn thận quan sát cát trên đất, còn rờ tay vào. Đảo một cái cô phát hiện vấn đề.

Trong cát vàng có mười hạt châu màu đỏ sậm, mượt mà không phát sáng, lớn chừng ngón cái, không biết là gì.

Hệ thống nhanh chóng cho cô đáp án.

【Phát hiện Hồn Châu vệ binh cát vàng (sơ cấp), có thu không? Có/ Không.】

Đây là Hồn Châu?

Dù không biết có tác dụng gì, nhưng Lâm Tô vẫn chọn có. Sau đó trong túi của cô có thêm "Hồn Châu vệ binh cát vàng (sơ cấp) *1".

Rất nhanh, lại một đợt vệ binh cát vàng mới được phục sinh, Lâm Tô phát hiện lần phục sinh này chỉ có chín vệ binh cát vàng.

Ra là thế.

Lâm Tô hiểu ngay tác dụng của Hồn Châu, Hồn Châu là lõi khống chế vệ binh cát vàng, chỉ cần thu Hồn Châu, vệ binh cát vàng lập tức biến mất. Lâm Tô nghĩ nghĩ, lại thả Hồn Châu vừa thu lên mặt đất, một lát sau, Hồn Châu quả nhiên biến thành vệ binh cát vàng.

Nhưng chữ màu đỏ trên đầu biến thành màu xanh lá. Động tâm, Lâm Tô thậm chí có thể ra lệnh cho nó.

Nói cách khác vệ binh này bây giờ thuộc về cô.

Hồn Châu còn có cách dùng này!

Lâm Tô vui vẻ, nhanh chóng tiêu diệt đám vệ binh cát vàng còn lại, tìm Hồn Châu của bọn nó, thu vào túi.

Kinh nghiệm mà nhóm vệ binh cát vàng này bây giờ thu được rất ít, cô toàn diệt bọn nó nhiều lần, mới lên level 32.

Không còn vệ binh cát vàng phục sinh nữa, Lâm Tô lại xem xét túi của huynh muội Bạch.

Ngoại trừ vài món tùy thân bên ngoài, đa phần là chút linh thạch pháp khí phù lục các loại, Lâm Tô nhặt thu vào túi của mình. Cô định tiếp tục thăm dò bí cảnh này, có càng nhiều đồ càng tốt.

Ngoại trừ những thứ này, hai người còn giữ nhiều lệnh bài đệ tử từ các môn phái, xem ra bọn họ hại không ít người.

Lúc Lâm Tô tra xét lệnh bài, phát hiện trong đám lệnh bài có một tấm gỗ, màu đỏ sậm, trên đó viết hai chữ Hoàng Sa.

Huynh muội Bạch dựa vào cái này mới không bị đám vệ binh sờ gáy?

Lâm Tô suy đoán tám chín phần là thế.

Cô sờ thấy mặt sau có khảm một lỗ nhỏ, lật xem, hình dạng lỗ khảm vừa lúc giống y sì Hồn Châu.

Xem ra, lệnh bài này là chìa khóa tiến vào bí cảnh cát vàng thật sự. Sơn động này, chỉ là món khai vị thôi.

Lâm Tô lấy ra một viên Hồn Châu đặt lên, khớp hoàn toàn.

Ngay sau đó, tấm gỗ phát sáng, bao phủ cả người cô, không khí xung quanh bắt đầu vặn vẹo, một khắc sau, Lâm Tô biến mất tại chỗ.

Mở mắt, cô xuất hiện ở biên giới sa mạc, sa mạc mênh mông bát ngát, không thấy điểm cuối. Nhưng ở chính giữa có thể thấy loáng thoáng đỉnh một kiến trúc, chắc hẳn nơi đó là trung tâm sa mạc.

Nhưng mảnh cát vàng trước mặt, Lâm Tô có một suy đoán đáng sợ, những thứ này... Đừng nói tất cả chỗ này đều là vệ binh cát vàng nha!

Sợ cái gì gặp cái đó, cô vừa nghĩ thế, cát vàng trên đất bắt đầu nhúc nhích, một lát sau, một đội quân vệ binh cát vàng xuất hiện.

So với đám trong sơn động còn cao lớn uy mãnh hơn.

Mà chữ "Vệ binh cát vàng (trung cấp)" trên đỉnh đầu nói cho Lâm Tô biết, nhóm vệ binh này lợi hại hơn hẳn.

Cấp 30, tương đương tu sĩ Kim Đan.

Nhưng đám này ít nhất cũng phải 50 con.

Lâm Tô tê da đầu, lần này khá phiền phức đây. Cô lấy ra vệ binh cát vàng sơ cấp trước, dù đẳng cấp khác nhau, nhưng cũng xem như trợ lực đi.

Rất nhanh, vệ binh cát vàng đầu tiên lao đến, cô định lấy vệ binh cát vàng của mình ra ngăn cản trước. Vệ binh địch cắn nuốt hết chín vệ binh của cô. Nó hình như còn mạnh hơn trước, trong nháy mắt đã vọt lên trước mặt cô.

Lâm Tô không có thời gian suy nghĩ nhiều, chỉ có thể giơ kiếm nghênh đón. Ngay sau đó con thứ hai, thứ ba... Đám vệ binh cát vàng gần như nhấn chìm Lâm Tô.

Mắt thấy sắp bị bọn vệ binh này xé tan, bất đắc dĩ, Lâm Tô đành phải giở lại chiêu cũ. Lấy ra một thanh phù lục, bạo phá.

Vệ binh cát vàng trung cấp nhiều máu hơn sơ cấp, phù lục có thể toàn diệt một đợt sợ cấp, nhưng đổi sang trung cấp thì chỉ rơi một phần mười máu.

Nhưng sức mạnh bạo phá ép bọn nó lui về sau mấy bước, để Lâm Tô có không gian thở.

Cô nắm lấy cơ hội, giơ tay chém chết hai vệ binh cát vàng gần nhất. Hai con này rớt nhiều máu nhất, chỉ còn tí máu, bị cô một chiêu chém chết.

Sau khi hai con vệ binh cát vàng này hóa thành cát, Lâm Tô nhanh chóng tìm Hồn Châu của bọn nó, thu vào túi. Sau đó lại lấy ra. Chờ đến lúc bọn nó biến thành vệ binh cát vàng một lần nữa, chữ trên đỉnh đầu đã biến thành màu xanh lá.

Lâm Tô ra lệnh, hai vệ binh cát vàng phản chiến, ra tay với đồng bạn vừa kề vai chiến đấu.

Địch nhân suy yếu, mình mạnh lên, Lâm Tô lập tức tìm được các phá quan. Có hai vệ binh trợ giúp, cô cũng giảm được chút áp lực.

Lâm Tô cứ tiếp tục, lại xử lý thêm hai vệ binh cát vàng, biến thành của mình. Trợ thủ của cô tăng lên 4 con, dù số lượng ít hơn hẳn bên địch, nhưng Lâm Tô đã thấy ánh sáng chiến thắng.

Sau đó là năm con, sáu con, bảy con... Chữ màu xanh trên đỉnh đầu vệ binh càng nhiều, Lâm Tô cũng nhẹ nhàng hơn. Đến lúc chữ màu đỏ ngang với chữ màu xanh, Lâm Tô không cần ra tay nữa luôn, chỉ dựa vào vệ binh thôi cũng được.

Lâm Tô ngồi xem mình thăng cấp, 33, 34, 35... Uầy thu kinh nghiệm thế này đã cái nư thiệt chớ!

Lâm Tô cực kỳ hưng phấn, cô để cát vàng bên mình đánh nhau thêm chút nữa, giữ thế phe mình nghiền ép, nhưng không thu Hồn Châu. Chỉ duy trì cục diện, vệ binh địch phục sinh một đợt, vệ binh mình lại đánh một đợt, cô có thể ngồi thu kinh nghiệm rồi.

Kế hoạch hoàn mỹ.

Có đám tiểu đệ thu kinh nghiệm thay mình, Lâm Tô ngồi một bên tu luyện, khôi phục linh khí. Đợi đến lúc cô lên level 40, kinh nghiệm từ đám vệ binh trung cấp này không đủ nữa, đến lúc cô tìm quái cao cấp hơn rồi.

Nhưng mà trước đó, Lâm Tô còn phải chuẩn bị trước, không thể chật vật như hồi nãy.

Lúc chín vệ binh sơ cấp của cô bị cắn nuốt, Lâm Tô phát hiện những vệ binh này có thể thăng cấp, nên cô ra lệnh cho đám phe mình, để bọn nó cắn nuốt lại đám chưa chuyển hóa.

Nuốt vệ binh sơ cấp chỉ cường đại lên một xíu, nhưng cắn nuốt đồng cấp thì cường đại lên không chỉ một xíu.

60 vệ binh của cô cắn nuốt 40 con còn lại, từ cấp 30 lên cấp 34/ 35, dù vẫn là trung cấp, nhưng cường đại hơn nhiều.

Thế này còn chưa đủ, Lâm Tô đoán, theo tính chất của bí cảnh, đợt vệ binh tiếp theo chắc chắn là vệ binh cát vàng cao cấp, mấy vệ binh trung không ra trung cao không ra cao cấp này của cô, hiển nhiên là không ổn.

Nên cô lại ra lệnh hai con cắn nuốt hai con khác, lần này bọn nó đều lên cấp 37.

Chưa đủ, tiếp tục.

Lâm Tô ra lệnh lần nữa. Cuối cùng, chỉ còn lại 10 vệ binh, đẳng cấp... Cao cấp.

Lâm Tô hài lòng, số lượng không bằng chất lượng, mười cao cấp so với đống trung cấp mạnh hơn hẳn.

Sau đó Lâm Tô mang 10 vệ binh cao cấp đi vào sa mạc. Vừa nãy sau khi đám vệ binh cát vàng biến mất, sa mạc cũng biến mất theo, lộ ra mặt đất màu đen bên dưới.

Nhưng chỉ biến mất ở khu biên giới, bên trong vẫn có rất nhiều cát vàng, giống như hòn đảo sa mạc, dần thu nhỏ. Lúc Lâm Tô một lần nữa đi đến biên giới sa mạc, cát vàng trên đất bắt đầu chuyển động.

Không có gì bất ngờ, lần này là vệ binh cát vàng (cao cấp), cấp 40, có 50 con.

Cũng may lần này Lâm Tô có chuẩn bị, không đến mức bị đè đầu cưỡi cổ.

10 con vệ binh cao cấp của cô kéo được một đoạn thời gian, nên Lâm Tô có cơ hội đánh gϊếŧ quân địch, sau đó vẫn dùng phương pháp cũ, thu bọn nó về phe mình.

Nên một trận này không hề bất ngờ, Lâm Tô vẫn nhẹ nhàng chiến thắng.

Cô giữ lại một nửa vệ binh cao cấp, để vệ binh của mình cày kinh nghiệm giúp cô.

Sau đó, lần này cô lên level 50, tương đương tu sĩ Nguyên Anh.

EDIT: morticia.