Chương 26

Đắc Vũ bước ra ngoài thì chạm mặt Tinh Trần, bên cạnh còn có Diệu Hàm khép nép sau lưng. Anh cau mài khó chịu trước sự xuất hiện của họ:

"Cậu đến đây làm gì??".

"Thăm người thân!!".

"Đinh Thiếu Gia đây thật biết nói đùa!! Vợ của tôi từ khi nào lại trở thành người thân của cậu vậy??".

"Đi thôi, Diệu Hàm!!".

Tinh Trần không muốn gây chú ý ở bệnh viện. Đi lướt qua trước mặt của Đắc Vũ, ánh mắt kiên định hơn bao giờ hết. Diệu Hàm khựng lại phía sau một chút hỏi han:

"Anh Vũ!! Dạo này anh xanh xao quá!!".

"Không cần em lo đâu!! Với lại đừng cố gắng tung tin đồn làm hư hại thanh danh của Liên Kiều!!".

"Em...!! Em không có, Học Trưởng anh phải tin em chứ?? Chúng ta cùng nhau lớn lên, hơn nữa mẹ em...!!".

"Nhưng cô ấy bây giờ là vợ anh!! Hy vọng không có lần thứ hai!! Đến lúc đó, mẹ em có quỳ xuống, anh cũng không bỏ qua dễ như vậy đâu!?".

"..."

Anh ta bước đi thật nhanh không quay đầu. Bỏ lại Diệu Hàm cuối gầm mặt xuống đất. Cơ mặt nhăn lại căm phẫn siết chặt tay:

"Lại là Lâm Liên Kiều!! Cô ta có gì tốt mà được nhiều người bảo vệ??".

Bước chân xuống giường, muốn mang dép vào. Vì đầu bị chấn thương khá nặng nên chỉ cần cử động nhẹ một chút đã thấy choáng. Liên Kiều bước đi được hai bước thì suýt ngã, may có Tinh Trần đến kịp:

"Em không sao chứ?? Sao lại xuống giường??".

"Tinh Trần??? Sao anh lại đến đây??".

"Mau!! Ngồi xuống rồi nói đi!!".

Anh dìu cô ngồi xuống một cách nhẹ nhàng. Liên Kiều ngơ ngác nhìn Tinh Trần. Bộ dạng hôm nay của anh khác xa với tạo hình nhân vật ở cốt truyện. Cô lấy làm lạ mà hỏi:

"Anh?? Nhuộm lại tóc đen rồi sao??".

"Phải rồi!! Em thấy sao?? Đẹp chứ??".

"Ừm...!! Cũng không đến nỗi khó coi!!".

"Vài ngày nữa là kì thi tốt nghiệp, anh cũng phải chững chạc và thay đổi để giữ vững địa vị của Đinh Gia!!".



"Ờm...!! Thi tốt nha!!...Ủa mà khoan?? Mình học cùng lớp mà nhỉ?? Tức là....là....!!! Mấy ngày nữa là thi sao???".

"Chính xác là ba ngày nữa!!!".

"Nà ní....!!! Nguy rồi!! Tôi còn chưa có chữ nào trong não hết!! Lo chạy trốn fast death riết quên mất kì thi quan trọng!! Hu hu...!!".

Bộ dạng hoảng hốt của cô khiến anh bật cười thành tiếng mà xoa đầu:

"Được rồi!! Không sao!! Em ngồi cạnh anh mà!!".

"Anh á!!! Anh thì khác gì tôi đâu?? Chép bài còn chả thấy ở đó mà chỉ!! Thôi tha tôi xin!!".

"Ha ha !! Sao lại phớt lờ anh thế!!".

"Cút đi!! Bấm nút biến!! Đừng phiền tôi học!!".

Hình ảnh cả hai nô đùa với nhau vô tình lọt vào ống kính điện thoại của Diệu Hàm. Cô ả chụp lại một tấm ảnh rồi mới chịu bước vào trong:

"Chị Kiều...!! Chị khỏe chưa ạ? Em có nấu cháo cho chị này!?".

!!!

Sự xuất hiện của cô ta khiến Liên Kiều cảm thấy tội lỗi. Đáng ra vị trí bây giờ phỏng theo cốt truyện mà cô đang có được là của Diệu Hàm. Liên Kiều mĩm cười gượng gạo:

"Chị ổn!! Cám ơn em!!".

"Vậy thì may quá!!".

Nụ cười ngây thơ, rực sáng của Diệu Hàm khiến Liên Kiều buông bỏ hết phòng bị. Bát cháo thịt bò hôm ấy cũng chính là chìa khóa gắn kết tình bạn của cả hai người.

Từ sau hôm đó, Diệu Hàm luôn đạp xe đến nhà rủ Liên Kiều đi học. Chú Quản cũng không còn kiểm soát mà để cô tự do hết sức có thể.

Vì Đắc Vũ rất bận, nên một tuần họ chỉ thường chạm mặt nhau có một hai lần. Nên Liên Kiều cũng cảm thấy khá thoải mái với tình bạn này.

Hai người cười cười nói nói khiến cả trường dậy sóng. Dưới căn tin cũng ngồi cùng một bàn ăn gắp đồ ăn qua lại.

Từ khi chơi cùng với Liên Kiều, đồ hiệu của Diệu Hàm không hề ít đi mà còn nhiều hơn. Ai cũng mĩa mai, nhưng chỉ dám âm thầm nói trong bóng tối:

"Coi kìa?!? Không phải ngày xưa Liên Kiều hay bắt nạt Diệu Hàm lắm sao?? Bây giờ lại chơi thân với cô ta gớm vậy??".

"Hoàng Tử Tinh Trần bận quá!! Quay qua bám víu lấy tình địch Liên Kiều!! Hay!!".



"Hảo hán!!".

Tin đồn thất thiệt luôn dập dờn xung quanh. Nhưng Liên Kiều vẫn không muốn bận tâm. Vì ở thế giới thực tại, cô không có bất kì một người bạn nào cả. Nên thật sự rất trân trọng tình bạn này:

"Chị thấy bộ này sao hả Liên Kiều??".

"Mua!!".

"Còn bên kia nữa mình chưa thử qua...!!".

"Mua hết!!".

"Vậy thì không hay lắm...!!".

"Em là bạn của chị!! Chị không ngại em ngại gì chứ??".

"Cám ơn chị nha ...!!".

"Em lựa đi rồi thanh toán, chị đi chỉnh trang một chút!!".

Liên Kiều tin tưởng để ví lại rồi đi vào nhà vệ sinh nữ. Bên trong còn có một cô gái khác đang tô son. Vừa nhìn thấy Liên Kiều, cô ta cười mĩa mai:

"Chào cô nàng hai mặt?!?".

"Ý cô là gì??".

"Muốn biết thì xem đi!!".

Cô ta đưa ra một đoạn clip ngắn. Bên trong là hình ảnh một nữ sinh bị đánh hội đồng ở phía sau trường học. Người cầm đầu trong đoạn video có giọng nói rất quen thuộc:

"Mày cút xa khỏi Tinh Trần của tao con khốn!!".

"Chị Kiều!! Em không cố ý mà!!"

"Đánh nó!!".

Đó không ai khác chính là nữ phụ pháo hôi độc ác này. Sao phần kí ức này lại không xuất hiện trong đầu của nhân vật?. Liên Kiều bán tín bán nghi trả lại điện thoại cho cô ta:

"Chuyện của tôi!! Không cần người ngoài xen vào!!".

"Hừm!! Chờ xem tôi nói đúng không!!".

Liên Kiều bước thật chậm suy nghĩ thấu đáo. Cố gắng nhớ lại hết thảy cốt truyện. Nhưng, kí ức trong đầu cô cứ mờ nhạt dần. Dường như có người cố tình xóa đi trí nhớ của cô.