Chương 49

Chiếc xe nổ tạo một đám lửa lớn. Mọi người xung quanh nhanh chóng gọi xe cứu hỏa đến. Cho đến khi Liên Kiều tỉnh lại thì đã là hai tuần sau đó.

Vừa mở mắt ra, Hoa đã ôm chầm lấy cô khóc nức nở như mưa:

"Chị Kiều tỉnh rồi hả, em lo quá, may mà chị không sao. Hu hu...!!".

Vết thương trong hốc mắt của Liên Kiều bỗng nhiên đau dữ dội. Cô nhận ra một điều, ở sâu bên trong không còn trống rỗng nửa. Đưa tay sờ lên băng mắt cô hỏi:

"Hoa, chị hôn mê bao lâu rồi?".

"Hai tuần rồi chị Kiều, chị đói không? Em nấu cháo cho chị nhé!?".

"Khoan đã, mắt của chị?".

"Chị Kiều, đợi chị khỏe lại đã, em sẽ nói cho chị nhé!!".

Nói xong Hoa ôm đống chăn mền bẩn rời đi. Liên Kiều cũng chỉ đành bất lực thở dài. Cô sực nhớ ra Diệu Hàm cũng bị thương rất nặng, không biết bây giờ đã ra sao rồi?.

Thả hai chân xuống giường, cô lần tìm chiếc đồng hộ định vị của mình. Hoa bưng cháo vào trong vội nói:

"Đồng hồ của chị bị hư mất rồi!! Tý nửa em mua cho chị cái mới nhé?".

"Ừm...Diệu Hàm ổn không em?".

....



Hoa không nói gì chỉ thở dài một hơi.Nỗi niềm này khiến Liên Kiều cũng hiểu được phần nào. Kết cục của truyện đã thay đổi quá giới hạn. Rốt cuộc là điều gì đã biến mọi thứ thay đổi?.

"Cô Diệu không qua khỏi, chị đừng quá đau buồn!! Trước mắt là nghĩ ngơi cho tốt, phục hồi đôi mắt!!".

"Là ai hiến mắt cho chị vậy?".

"Em xin lỗi, nhưng em không thể nói! Đợi khi nào mắt chị khỏe thì em sẽ đưa chị đến tìm anh ấy!?".

"Còn bên phía Đắc Vũ, anh ta sao rồi?".

"Không liên lạc được, chị Kiều, hay là chị rời khỏi vùng đất thị phi này, làm lại cuộc sống đi?".

Hoa vừa nói vừa áp má vào đùi của Liên Kiều. Nằm xuống dựa dẫm như một đứa bé tìm kiếm tình yêu thương. Liên Kiều vuốt nhẹ lên mái tóc của Hoa mĩm cười:

"Không được, chuyện này do chị mà ra. Chị phải đưa mọi thứ về quỷ đạo của chính nó!!".

"Haizz!!".

"Lát nửa giúp chị bắt xe quay về Đinh Gia, chị có việc cần thương lượng với Đắc Vũ!!".

"Vâng ạ!!".

Những ngày Đắc Vũ mụ mị nằm trong vòng tay của Ôn Nhu. Đắc Phàm dựa vào quyền lực nắm trùm công ty. Hoàn toàn đánh vỡ phòng tuyến của tập đoàn L&T. Công ty của nhà họ Lâm và Tinh Gia hoàn toàn sụp đỗ.



Nghe được tin chấn động này, Liên Kiều sao có thể ngồi yên. Cô mang thương tích đầy mình ngồi lên chuyến xe buýt đến cửa chính của công ty Đinh Gia.

"Cô ơi cô không thể xông vào trong!".

"Tôi muốn tìm giám đốc công ty này!!".

"Đinh Thiếu Gia đang tịnh dưỡng ở khu biệt thự bên kia ạ!! Xin cô hãy để lại lịch hẹn...cô ơi....cô!!".

Tiếp tân chưa kịp nói xong thì Liên Kiều đã quay người rời đi. Căn biệt thự xa hoa phù phím tiếng nhạc sập sình. Liên Kiều một thân mù lòa đến tận nơi cũng giống như lấy trứng chọi với đá.

Không có đồng hồ chỉ đường, cô luôn vấp ngã trên cầu thang bộ. Bỗng có tiếng cười chế nhạo quen thuộc từ phía sau vọng lên:

"Cô vẫn còn sống à?".

"Định Đắc Phàm, sao lại là anh? Đắc Vũ đâu?".

"Nó bây giờ đang tận hưởng hoan lạc với Ôn Nhu, cô là cái thá gì chứ? Chi bằng....cô ngủ với tôi một đêm, tôi cho cô một trăm triệu!!".

Đôi bàn tay không an phận của hắn liên tục sờ mó trên cơ thể của Liên Kiều. Cô chớp lấy thời cơ dứt khoát bẻ gãy một ngón tay của hắn cảnh cáo. Nhưng hắn cũng không nhịn nhục tát cho cô ngã sỗng soài xuống đất:

"Con mụ điên này!! Mày muốn chết à?".

"Anh còn lâu mới đạt được mục đích!! Đinh Đắc Vũ ở đâu, tôi muốn gặp anh ta?".

"Cái mạng còn không giữ nổi huống chi là gặp mặt!! Mày có muốn bị bốc hơi giống gia đình của mày không?".